Chương 14

29 6 0
                                    

Chương 14

Khoảng cách này dường như hơi thân mật.

Nhưng cả hai đều không lùi lại.

Tim Tạ Hoài chợt xao động, trong đầu nảy ra một ý nghĩ không hợp lý và khó tin.

Nếu như, chỉ là giả sử thôi, Giang Tự cũng thích cậu thì sao?

Nghĩ kỹ lại, Giang Tự luôn đối xử với cậu khác hẳn so với những người khác, thậm chí tốt đến mức cậu đã quen như một thói quen.

Khi cậu bị thương, anh sẽ chườm đá cho cậu, dù tay mình cũng tím tái vì lạnh.

Anh sẽ bênh vực cậu, giúp cậu ôn tập và dạy cậu làm bài.

Còn nhớ cả khẩu vị của cậu nữa.

Và còn...

Quá nhiều, quá nhiều rồi, Tạ Hoài không thể đếm xuể Giang Tự đã tốt với mình đến mức nào.

Thậm chí Giang Tự còn nhớ điều ước mà cậu đã viết trên bức tường ước nguyện hồi lớp 7, trong khi lúc đó Tạ Hoài còn chẳng nhớ Giang Tự là ai, vậy mà anh vẫn âm thầm ghi nhớ.

Cứ như thể sắp đến điểm tới hạn, Giang Tự lại khéo léo, không quá đà thu lại những cảm xúc mà trước đây Tạ Hoài chưa từng để ý kỹ.

Rõ ràng đến thế...

Vậy mà cậu đần độn, mãi bây giờ mới hiểu ra.

-

Hôm nay là thứ Sáu, không có tiết tự học buổi tối, trường tan học lúc 4 giờ 30 chiều.

Vừa tan học, Lục Nhất đã chạy đến chỗ Tạ Hoài, xoa xoa tay hỏi đầy hào hứng: "Anh Hoài, ngày mai cậu và anh Tự có đi xem phim không? Tôi, Hùng Kỳ Kỳ, lớp phó thể dục và lớp phó học tập định đi, muốn hỏi xem các cậu có đi không."

Tạ Hoài đã hẹn với Giang Tự ngày mai đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe nên dù muốn đi cũng đành phải từ chối.

Vì vậy cậu lắc đầu: "Thôi, ngày mai tôi có việc, các cậu đi đi."

Giang Tự lấy cặp sách từ móc treo cạnh bàn, đeo lên vai rồi nói: "Tôi cũng không đi."

Nghe xong, Lục Nhất thở dài có vẻ tiếc nuối, nhưng cũng không ép: "OK, vậy thôi."

"À phải rồi, anh Hoài, cậu định chạy 3000 mét thật à?" Lục Nhất cụp mắt nhìn chân Tạ Hoài, vẫn có vẻ lo lắng.

Tạ Hoài bật cười: "Sao, không tin tưởng tôi hay gì?"

"Ấy, anh Hoài đừng nói vậy, tôi có nói thế đâu," Lục Nhất vội vàng phủ nhận, "Tôi chỉ lo cho chân cậu thôi, dù sao lần này cũng bị thương nặng mà."

Nhắc đến chuyện này, Lục Nhất lại muốn lôi Nguyên Thao ra đánh cho một trận: "Đệt mẹ thằng Nguyên Thao ngu ngốc, nếu không phải vì nó thì chân cậu đâu đến nỗi thế này."

"Tôi có bị què đâu mà cậu nói thế."

Nghe Lục Nhất nói như thể chân cậu đã tàn phế vậy.

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn tức."

Tạ Hoài: "Biết cậu có lòng tốt, vậy hay là..."

Lục Nhất ngẩng đầu lên, trông rất nghiêm túc.

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ