Chương 3

28 4 0
                                    

Chương 3

Đến trường, cả buổi sáng Tạ Hoài không nói chuyện với Giang Tự.

Giờ ra chơi Lục Nhất chạy tới chỗ Tạ Hoài, Tạ Hoài quay đầu cười nói chuyện với Lục Nhất, coi Giang Tự ngồi bên cạnh như không khí.

Các bạn khác trong lớp rủ Tạ Hoài đi chơi bóng rổ, Tạ Hoài thấy giờ ra chơi hơi ngắn, xua tay từ chối, kết quả là họ quay sang chơi game.

Giang Tự khẽ cụp mắt, nhìn mấy bài toán trước mặt, đôi môi mỏng gần như mím chặt thành một đường thẳng.

Cho dù có chậm hiểu đến đâu thì anh cũng đã nhận ra, không phải Tạ Hoài không muốn nói chuyện mà là không muốn nói chuyện với anh.

Không phải là Tạ Hoài không muốn, chỉ là giấc mơ tối qua làm Tạ Hoài không dám đối mặt với Giang Tự, vừa nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, Tạ Hoài không thể tránh khỏi việc nhớ đến Giang Tự bị cậu cưỡng hôn trong giấc mơ.

Nghĩ đến đây, Tạ Hoài cảm thấy tê cả da đầu và nổi da gà khắp người.

Đó là bạn cùng bàn của cậu, anh em tốt của cậu, sao cậu lại có thể mơ một giấc mơ làm nhục anh em như vậy được chứ?

Tạ Hoài, mày không phải là người. Cậu lẩm bẩm, không nhịn được tự mắng mình.

Buổi trưa ăn xong, Tạ Hoài, Lục Nhất, Hách Học Tịch và mấy đứa bạn quay về lớp từ căn tin, vừa bước vào lớp, Tạ Hoài trông thấy Giang Tự vẫn đang làm bài, không có gì khác so với lúc hết tiết, thậm chí tư thế ngồi cũng không thay đổi.

Cậu đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, cầm điện thoại lướt qua lướt lại, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bạn cùng bàn đang chăm chỉ làm bài.

Cuối cùng Tạ Hoài không nhịn được, thở dài ném điện thoại lên bàn học, quay đầu giả vờ như vô tình hỏi người nào đó: "Giang Tự, cậu không đi ăn cơm hả?"

Giang Tự đặt bút xuống, không ngẩng đầu lên, giọng điệu bình tĩnh: "Tôi còn tưởng cậu không định nói chuyện với tôi nữa chứ."

Nói xong anh mới nâng mắt nhìn Tạ Hoài, đôi mắt hơi sáng lên do bị ánh sáng chiếu vào, làm nhịp Tạ Hoài đập nhanh hơn.

"Không có," Tạ Hoài cụp mắt phản bác rồi im lặng một lúc, trông có vẻ khó mở lời, "Tôi... đã mơ một giấc mơ."

Vừa nói xong, Tạ Hoài khẽ ngẩng đầu muốn xem Giang Tự có phản ứng gì không, vừa chạm mắt với Giang Tự là cậu lập tức cúi đầu xuống.

Giang Tự dời ánh mắt khỏi khuôn mặt của Tạ Hoài, khẽ cười: "Giấc mơ gì mà làm cậu phản ứng lớn thế?"

Tạ Hoài gãi mũi, chậm rãi nói: "Giấc mơ xuân có tính không?"

Giang Tự: "..."

Gương mặt vốn luôn không có biểu cảm của anh cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.

Tạ Hoài quyết định buông xuôi, nghiêm túc giải thích với Giang Tự: "Tôi mơ thấy mình cưỡng hôn cậu, là anh em, dù chỉ là trong mơ thôi tôi cũng không nên làm chuyện... xúc phạm này, tôi cảm thấy có lỗi với tình bạn trong sáng của chúng ta."

[ĐM/EDIT HOÀN] NGHE NÓI CẬU KHÓ THEO ĐUỔI LẮM - GIÁC SƠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ