Chương 29. Về kinh thành 2.

32 9 0
                                    

🍓🍓🍓 Chương 29: Về kinh thành 2.

"Cô sẽ đi thật sao?"

"Đương nhiên"

Nàng ngắn gọn trả lời, hai mắt khẽ động nhưng không nhìn vào y mà nhìn vào khu vườn trong phủ.

"Về kinh thành cũng tốt, có Thượng Quan Lan bảo vệ cô."

Nghe đến đây, nàng có chút không đồng ý với câu nói ấy.
Đúng hơn là nửa vui nửa không nỡ khi phải rời đi.

Nàng xoay người lại lườm Trác Lan Giang. Vô tình dẫm lên chân y, khiến cả hai ngã nhào. Vì sợ mất mặt, nàng đánh liều ngồi hẳn lên người y gián một cú tát. Sau đó dò hỏi.

"Ai cho ngươi gọi tên húy của ca ca ta. Còn nữa, tại sao các người lại thân thiết như vậy? Không phải ngươi và Phan Việt là tình địch không đội trời chung sao? Ngươi có hợp tác với ca ca ta?"

Trác Lan Giang không tự nhiên định bật người dậy yêu cầu nàng.

"Này, cô xuống trước đi đã !"

Cầu xin cũng vô ích, nàng chính là không muốn đứng dậy, liền quát.

"Trả lời!"

Bất lực với tính cách ương bướng của Thượng Quan đại tiểu thư. Y chỉ đành trả lời từng câu một với tư thế kì quặc và đầy ái muội giữa thanh thiên bạch nhật.

Hai vành tai cũng vì vậy mà ửng đỏ ngượng ngùng. Y dù sao cũng là tiểu quân tử chưa trải sự đời, nàng làm như vậy y làm sao mà không thấy ngại đây?

"Ta ... ta với bọn họ là chỗ quen biết đương nhiên thân thiết. Cộng thêm việc bọn họ đều cùng ta kết bằng hữu. Hơn nữa ta và ca ca cô chính là đối tác buôn bán."

"Bây giờ cô có chịu leo xuống chưa ?"

Y nhỏ nhẹ hỏi lại. Nhưng người phía trên vẫn còn thắc mắc nên y chỉ đành cam chịu.

"Tại sao ngươi lại là bằng hữu của Phan Việt chứ?"

"Người xưa nói rất hay, không đánh không quen biết. Ta với Phan đại nhân cũng là như vậy"

Thượng Quan Chỉ nghe xong liền đứng dậy, phủi phủi quần áo trên người.
Vô tư bước đi, để lại kẻ ở phía sau phiếm hồng hai má chạy theo.

"Bao giờ hai người rời thành?" Y hỏi.

"Ngươi hỏi làm gì? Không liên quan đến ngươi"

"Chỉ Nhi là người của ta. Chuyện của Chỉ Nhi là chuyện của ta. Làm sao không liên quan?"

"Câm miệng"

Nàng lườm y gần như quát lên. Trác Lan Giang vờ không nghe tiến tới hỏi nàng.

"Ta có nên gọi huynh ấy một tiếng thê huynh không nhỉ?"

*Thê huynh: Anh vợ.

'Chát'

Trác thiếu chủ lần nữa bị ăn tát. Nhưng vẫn mặt dày đáp, tay vịn lên má.

"Nàng đánh thật à, đau quá đi"

"Ngươi câm miệng cho ta"

Nàng tránh ánh mắt kia của Trác Lan Giang, xoay lưng mắng mỏ. Nhưng người vừa bị trêu lập tức phản công trả thù.

[Hoa Gian Lệnh] Thượng Quan tiểu thư hồi phủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ