Chương 31. Nữ sát thủ.

35 9 2
                                    

🍓🍓🍓 Chương 31: Nữ sát thủ.

"Ấm lắm rồi"

Trác Lan Giang lại tiếp tục xoa tay cho nàng, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Thượng Quan Chỉ. Họ cứ vậy lặng lẽ nhìn nhau cười.

Hành động này có chút kì lạ nhưng nàng là người muốn rút tay ra, giờ lại không thuyết phục mình rút ra được. Vì sao vậy? Nàng động tâm rồi sao? Hay chỉ đơn giản là lạnh đến cống người nên bây giờ cần hơi ấm?

Trên đường đi, Thượng Quan Chỉ không khỏi lo lắng về tình hình của ca ca. Nhưng được Trác Lan Giang trấn an.

Đến nơi, Thượng Quan Chỉ bước vào Ngân Vũ Lâu. Không ai dám ồn ào, tất cả đều chỉ im lặng hành lễ. Nàng mang khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi và ưu tư được y dìu vào phòng khách. Nàng chưa bao giờ đến đây, nên đương nhiên cảm thấy xa lạ.

Nàng ngồi yên vị trên một chiếc ghế gỗ lớn đặt ở giữa đại sảnh chờ y chuẩn bị phòng cho mình.

[ Bật mí nghen, cái ghế đó để ở giữa sảnh chính là của Trác thiếu chủ hay ngồi. Và chỉ có chủ nhân của Ngân Vũ Lâu mới được ngồi. ]

Ngân Vũ Lâu không phải nhỏ bé nên phòng ở đương nhiên không thiếu. Mỗi căn phòng đều mang một vẻ đẹp riêng, từ những căn phòng đơn sơ đến những căn phòng rộng rãi xa hoa đều có.

Tuy nhiên, Trác Lan Giang cố ý sắp xếp căn phòng dành cho Thượng Quan Chỉ gần với phòng của y.

Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi y lệnh cho Lăng Nhi đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa Thượng Quan Chỉ lên giường đi ngủ. Mặc dù lạ chỗ nhưng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi rất nhanh. Một ngày dài của nàng cứ vậy mà trôi qua.

[ Trong một căn hầm tối tâm ]

Một người bịt kín mặt mang thân trọng thương ở vai quay về. Hắn chấp tay hành lễ, một gối quỳ xuống bẩm báo chuyện vừa rồi.

"Thuộc hạ vô dụng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ"

"Khó vậy sao? Hay là tiểu tử đó nhúng tay vào?"

"Vâng, thiếu chủ không những rất quan tâm Thượng Quan tiểu thư đó, còn dẫn người về phủ bảo vệ. Thuộc hạ còn tận mắt nhìn thấy con dao mà năm đó thiếu chủ vô vùng yêu thích nằm trong tay cô ta."

"Theo dõi nhất cử nhất động của chúng. Khoang hẳn ra tay với cô ta, vẫn còn giá trị"

"Rõ. Còn một điều mà thuộc hạ muốn bẩm báo"

"Nói đi"

" Người của Kim Thủy Bang giữa chừng lật lọng muốn ra tay với thiếu chủ. Thuộc hạ thất trách để hắn trốn đi rồi"

"Đám tàn dư đó không làm được gì nó đâu. Nhưng cũng đừng lơ đảng, tăng cường bảo vệ thiếu chủ của các ngươi đi"

"Đã rõ"

[ Sáng hôm sau]

Ngân Vũ Lâu thức giấc cùng ánh bình minh lúc Sơ Thu. Những tia nắng dịu dàng xuyên qua lớp sương mỏng manh, nhuộm vàng những mái ngói cổ kính, tràn đầy sức sống.

[Hoa Gian Lệnh] Thượng Quan tiểu thư hồi phủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ