Chương 2: Mục đích

331 16 8
                                    

Một đêm nồng nhiệt qua đi, có người mệt nhọc nhưng hạnh phúc ngủ say giấc, đến mức nhân viên quán gọi điện mở cửa anh cũng không biết. Họ đến tận chung cư tìm, sợ ông chủ xảy ra chuyện. Khi thấy Khanan ra mở cửa, cúc áo ngủ của cậu không cài hết, họ thầm hiểu ý. Khanan đưa chìa khoá cho hai người tự mở cửa, còn dặn dò không có việc quan trọng thì đừng gọi làm phiền anh.

Cậu ra chợ mua đồ ăn sáng, cậu mua bánh giò ăn thử, vừa ăn vừa đắc ý. Chẳng ngờ cái người cứng miệng kia, nhất định không chịu thoả hiệp dù bằng bất cứ mức giá nào cậu lại dễ chinh phục đến vậy. Nói chung ban đầu thấy ghét mà thấy thú vị, sau thấy "mất giá" quá nên chán nhanh.

Xem ra có khi chưa đến một tuần cậu đã chốt đơn được vụ bán bản quyền nguyên tác rồi.

Mà giờ đề cập đến sợ anh không đồng ý luôn, chẳng phải anh luỵ cậu sao? Đã thế cậu thử làm mình làm mẩy xem.

-Em dậy rồi à? Mua đồ ăn sáng luôn rồi? Có bị chặt chém không đấy?!

Anh coi cậu như một đứa trẻ, cậu nhìn anh, lạnh nhạt chỉ vào cái bánh giò để sẵn trên bàn.

-Không, người ta còn cho em thêm dưa góp nữa. Nói chung khá thân thiện, không biết tiếng nhưng người ta nhiệt tình lắm.

Khanan tự hào nghĩ mình có sức hút nên được "ưu đãi".

-Dưa góp lúc nào chả tặng kèm hả em.

Anh nói câu làm cậu sượng trân.

-Quên anh ăn chay mà nhỉ? Nhân bánh giò có thịt.

Cậu sực nhớ ra, anh vừa ngồi xuống bàn cậu liền kéo đĩa bánh về phía mình.

-Anh ăn được mà! Anh chỉ không thích ăn thịt lắm thôi, tại nhà anh mẹ anh ăn chay, ăn từ nhỏ nên quen, em mua thì anh ăn, cái gì anh chả ăn được!

Đấy là Poom nói thật, giờ cậu có cho anh ăn cơm trắng không anh cũng thấy ngon nữa là. Poom trước giờ không thích vị của thịt, cũng không thích mùi thịt cá, nhưng vì cậu mua nên anh ăn, mà ăn còn rất ngon miệng.

-Tưởng anh ngủ chay luôn chứ. Sao, qua "đọc thông viết thạo" chưa?

Anh đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.

-Nay đổi lại được không em. Anh đau.

Poom nói.

-Không. Cứ giữ nguyên vị trí đó, còn không thì thôi.

Cậu lạnh lùng phủi tay.

-Ây không... anh hỏi thôi mà. Em muốn sao cũng được hết. Đừng giận nha, anh xin lỗi.

Thấy anh xoắn xuýt nắm lấy tay mình nịnh nọt dỗ dành, Khanan mặt vẫn tỉnh bơ, mỗi lần thế này cậu lại nghĩ mình có thể rút ngắn thời gian lại, giờ tự dưng thấy anh hơi phiền.

-Em đi đâu đấy?

Thấy cậu đứng lên anh liền hỏi, anh chỉ sợ cậu về Thái luôn.

–Em đi có việc.

-Để anh đưa đi, anh mới mua xe được mấy ngày, à là xe máy... em ngồi xe máy được không?

Nhìn dáng vẻ công tử cao ngạo kia anh sợ rằng cậu không chịu ngồi xe máy. Và Khanan lắc đầu thật.

-Để anh chở đi. Hay có bí mật gì giấu anh? À quên, em tên gì vậy? Bao tuổi?

[Huấn Văn - BL] LuỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ