Poom ôm gối ngồi thẫn thờ ở góc tường, nước mắt anh chảy dài, hiện tại anh đang rất hỗn loạn. Vũ Ninh kiên nhẫn ngồi chờ, hắn không hỏi, chờ cho anh bình ổn lại. Nhìn anh thế này hắn biết việc khai trương quán vào ngày mai phải hoãn lại. Vũ Ninh chủ động liên hệ nhờ thầy chọn cho ngày khác, người đứng bếp chính là Poom, thế nên không có anh thì mở ra biết bán cái gì. Hơn nữa chủ quán đang thất tình thế này, thì tốt nhất lùi ngày cũng được. Poom chẳng qua mở quán chay là muốn có công việc ở đây, với cả thực hiện ước mơ của mẹ anh là mở được quán chay ở quê hương, anh tính khi nào mở ổn ổn sẽ đón mẹ anh về đây, bà đã ở xứ người quá lâu, ở quê chồng quá lâu rồi, cho bà về đây an dưỡng tuổi già với họ hàng với quê hương anh cũng an tâm phần nào.
-Uống đi, không muốn ăn thì uống.
Vũ Ninh đưa chai nước cho anh.
Poom gạt sang một bên, tầm này rồi còn thiết tha gì.
-Thằng khốn đó mày quen bao lâu?
-Hai ngày.
-Hai ngày? Thằng ngu này nữa! Chỉ có hai ngày mà mày sẵn sàng bán đứa con tinh thần của mày cho nó? Nó trả mày bao nhiêu? Nó dụ mày cái gì mà mày lú lẫn đầu óc như vậy?
Vũ Ninh không biết dỗ người khác, nhưng hắn có thể mắng người, nhất là với trường hợp trong mắt hắn là "ngu không lối thoát" này hắn càng phải mắng cho anh tỉnh ngộ, cho anh giải thoát khỏi cái sự u mê này đi.
-Tao biết tao ngu! Nó bảo tao hứa hẹn với tao sẽ hẹn hò chính thức, làm người yêu.... thằng đó... gu tao mày ơi!
Vũ Ninh bất lực, kéo anh dậy, hắn dìu anh lên ngồi ở ghế sô pha.
-Ừ quen hai ngày mà tao cứ ngỡ như hai năm! Kể cả có hai năm, thằng khốn nạn như vậy cho biến đi! Nhưng mà mày tỉnh cái đầu lên hộ tao, bút sa gà chết, mày có khóc cũng chẳng làm được gì, hợp đồng mày ký rồi, mày giở mặt thì coi như ăn đòn đủ! Bây giờ chuyện quán xá mày gác lại, mày biết tung tích thằng đấy rồi, biết tên nó rồi thì đến công ty mà tìm. Nhưng tao nói cho mày biết, thằng đó là cậu chủ non của Mars. Người thừa kế tương lai là nó đấy. Sang Thái đi, đi tìm nó, xem nó nói cái gì, xem có thoả thuận được không. So với việc mày bị nó chơi cho một vố, thì bộ này chuyển thể mà phá nguyên tác mày còn đau lòng hơn, thêm nữa fan nguyên tác cũng quay sang chửi cả mày!
Vũ Ninh nói, giờ chỉ có cách này là có thể giải quyết được. Chính Poom cũng biết đây là cách duy nhất, dù sao anh cũng từng làm việc với những bên mua bản quyền chuyển thể rồi. Lần này anh phải đích thân đi tìm cậu để làm cho ra nhẽ.
Vũ Ninh muốn đi cùng nhưng anh không đồng ý, Poom muốn tự đối diện với chuyện này, anh phải tìm cậu hỏi cho ra nhẽ.
Một ngày nghỉ ngơi ở nhà, anh quay trở lại Thái. Anh bắt xe đến thẳng công ty Mars, ở đây phải có lịch hẹn trước mới được vào, cho dù anh đã chứng minh mình là tác giả của bộ tiểu thuyết "Hẹn ước Rắn Thần" nhưng họ vẫn không cho anh lên trên, đến khi anh ầm ĩ một hồi bên dưới, đúng là anh hiền thật, đúng là anh có chút trầm tính, nhưng không phải là anh không ghê gớm được, động đến đứa con tinh thần của anh thì anh vẫn như gà mẹ xù lông bảo vệ con mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - BL] Luỵ
General FictionNhân vật: Poom - Thiện Tú - 27 tuổi - Tác giả tiểu thuyết Khanan - 25 tuổi - Người thừa kế công ty Mars chuyên đầu tư sản xuất phim ảnh Tóm tắt: Khanan - "ông lớn" của giới đầu tư phim ảnh gặp phải tác giả tiểu thuyết tên Poom luôn o bế đứa con cưn...