Chương 11: Du lịch biển

239 19 4
                                    

-Khanan, em đi 4 ngày 3 đêm chứ có phải đi 4 tháng đâu mà em mang lắm đồ đi thế? Em mặc không hết đâu anh nói thật đấy.

Poom sống đơn giản, anh nghĩ hai thằng con trai đi với nhau thì mang chung một cái vali cỡ trung đi là được rồi. Cũng có gì đâu, mấy cái quần lửng, áo thun, đôi ba bộ đồ bơi là xong. Nhưng Khanan mang gấp ba gấp bốn gấp năm lần những gì anh tưởng tượng, giày cậu mang hai đôi, dép cậu mang ba đôi, mũ mang ba cái, chưa tính cả quần áo. Poom mang đúng một đôi dép đi, thêm một mũ, một kính râm để che nắng.

Cậu vứt ra cái gì là anh phải ngồi gấp cái đó, ai bảo lần trước anh đánh cậu nặng, từ lúc đó đến nay cậu õng a õng ẹo, hơi một tí là bắt anh chăm như chăm con mọn.

-Ngày em thay mấy bộ cơ. Mà mặc kệ em, mỗi đứa một vali đi.

Khanan nói.

-Lắm chai lọ thế này? Em có mỗi cái mặt em xức vào đâu mà mang lắm thế? Nước hoa nữa, em mang mấy chai đi làm gì? Em xịt ít người ta không nghi ngờ em xịt nhiều người ta tưởng em hôi hám!

Poom càng nhìn đống đồ càng nản.

-Anh nói nhiều thế nhỉ? Mặt đẹp để làm gì? Anh chả chết mê đấy còn gì? Thôi nước hoa bỏ lại đi, tự em toát ra mùi hương rồi.

Vẻ mặt vênh váo tự cao tự đại kia thật khiến người ta muốn đấm cho cái.

-Hương mùi nước mắm, khắm đến hôm rằm.

Anh lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ cho cậu nghe không hiểu. Thấy Khanan không để ý, Poom tự bớt đồ lại, đồ cậu mặc anh sẽ soạn ra trước, như thế Khanan sẽ không biết anh bớt đồ lại. Cái cậu công tử bột này thích có người chăm sóc chứ có cần quan tâm nhiều đâu, Poom sớm đã hiểu rõ tính cậu rồi.

Trước một ngày hai người đi chơi, Poom đến nhà hàng của Thawin ăn trưa, tuy không biết nguyên nhân tại sao y bất chợt mời mình tới, nhưng Poom không tò mò, cả bữa ăn anh không hỏi lý do.

Đến lúc ăn đồ tráng miệng, Thawin mới mở lời.

-Nghe nói hai đứa chuẩn bị đi biển, nói thật là nghe hai đứa đi biển anh không yên tâm lắm.

-Tại sao vậy anh?

Poom ngạc nhiên.

-Hồi nhỏ nhà anh đi du lịch, thằng nhóc Khanan đó vì mải chơi, hơn thua với mấy đứa nhỏ mà lao ra biển thi bơi, em biết nó sinh thiếu tháng đúng không? Sức khoẻ hồi bé của nó cũng không tốt lắm, cả nhà anh chăm sóc nó kỹ lắm nên nó chẳng dạn nắng dạn gió như những đứa trẻ khác đâu. Thế mà ham chơi sao lao ra, nó suýt chết đuối, khi đó bố mẹ dặn anh trông nom nó, khi thằng bé được cứu hộ cứu lên anh bị bố đánh cho một trận. Không phải anh ấn tượng vì bị đánh, mà vì khi đó cả nhà anh sợ mất nó. Mà lúc đó nếu nó làm sao anh ân hận cả đời.

Anh không ngờ được nghe Thawin kể lại câu chuyện này, Khanan chưa từng đề cập tới nó. Poom nhìn Thawin, trông y vẫn có vẻ lo lắng khi nghĩ đến cảnh em mình đi biển. Anh nghĩ, người anh như Thawin thật quá tuyệt vời, bình thường có thể sẽ giận em trai vì em mải chơi mà mình bị đánh, nhưng không, y chỉ lo cho em trai, còn y có sao cũng được.

[Huấn Văn - BL] LuỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ