Có thể vì ở bên cạnh Khanan lâu, còn mang ơn Khanan giúp đỡ những lúc khó khăn nên Tong rất xót cậu chủ của mình. Hắn lái xe đưa Khanan tới bệnh viện tư, vào kiểm tra xem xương khớp của cậu có bị ảnh hưởng gì không. Tuy kết quả không ảnh hưởng gì tới xương khớp nhưng bác sĩ khuyên nên nhập viện điều trị, ở đây có đội ngũ y tá bác sĩ, chăm sóc vết thương cho cậu sẽ mau hồi phục hơn. Tong chủ động làm hết mọi thủ tục cho cậu chủ nhập viện nằm nghỉ dưỡng. Hắn lên lịch cho những cuộc họp quan trọng chuyển sang họp online, còn giấy tờ cần thiết hắn mang tới cho cậu, và sắp xếp công việc để cậu có thời gian nghỉ ngơi.
-Cậu chăm sóc tôi như vậy không mệt à?
Khanan nhìn Tong tất bật liền hỏi.
-Không thưa cậu Khanan. Chăm sóc cậu là việc tôi nên làm, ngoài làm thư ký tôi còn làm trợ lý của cậu nữa mà. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, công việc tôi sắp xếp hết cả rồi. Cậu có muốn tôi báo cho cậu Thawin không ạ? Còn phía bố mẹ cậu, tôi nghĩ không nên thông báo, sẽ rất khó giải thích nếu họ biết được.
Tong suy tính cẩn thận.
-Đừng nói với anh ấy làm gì. Anh Thawin biết, chị Tea cũng biết kéo nhau vào thăm ngay. Hay thật, vẫn là cái gì giải quyết được bằng tiền vẫn hơn, tôi trả lương cho cậu đổi lại lúc cần tới cậu chăm sóc tôi, còn hơn ai đó chẳng thèm ngó ngàng tới.
Khanan chua chát nói. Anh biết cậu đau chứ sao không biết, nhưng ngay cả khi Tong có sốt sắng cỡ nào anh cũng làm ngơ. Cậu thừa nhận là cậu cũng coi lợi nhuận hơn anh, nhưng đó là chuyện trước đây chứ đâu phải bây giờ.
-Cậu Khanan đừng nói vậy, thời gian tôi theo cậu cũng nhờ cậu giúp đỡ tôi và gia đình mới có được như ngày hôm nay, nên dù thế nào tôi cũng sẽ chăm sóc cậu.
Tong không muốn Khanan hiểu lầm hắn đang chăm sóc cậu là để hoàn thành nhiệm vụ hay để cậu thưởng tiền thêm.
-Về phía cậu Poom, để tôi báo cho cậu ấy một tiếng nhé? Cậu ấy chắc chắn sẽ đến đây chăm sóc cậu.
Tong nói. Khanan trầm tĩnh vài phút suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. Anh mà đến đây xem cậu ăn vạ anh thế nào.
Tong đi ra ngoài, hắn gọi điện Poom không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời nốt. Lúc Khanan đi, anh vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn, thực sự anh đã nghĩ sẽ đi tìm mẹ, ở đấy anh thấy còn được chữa lành, thêm nữa anh cũng muốn xem quán chay của mẹ hoạt động thế nào rồi.
Poom đi ra, thấy cuộc gọi nhỡ của Tong, anh đọc tin nhắn.
Poom đến bệnh viện, nhưng anh đi từ từ, chẳng có vẻ gì là vội vàng. Anh biết lực đánh của mình, đi học võ cũng được dạy thế đánh làm sao để người khác không bị chấn thương xương khớp, Khanan chắc chắn chỉ bị thương phần mềm mà thôi.
-A...
Thấy anh vào cậu liền kêu đau, nhìn nhìn xem anh phản ứng thế nào.
-Anh dự tính đặt vé về với mẹ mấy hôm. Em nằm viện mấy ngày? Khi nào em ra viện anh quay lại.
Tong ở trong phòng, hắn ngạc nhiên khi anh tới mà không hỏi han Khanan, càng thảng thốt hơn khi anh nói những lời như vậy.
-Em đang nằm viện mà anh vẫn đi? Anh về có việc gì? Vì chán ở với em, vì chán phải chăm em, phải yêu em đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - BL] Luỵ
General FictionNhân vật: Poom - Thiện Tú - 27 tuổi - Tác giả tiểu thuyết Khanan - 25 tuổi - Người thừa kế công ty Mars chuyên đầu tư sản xuất phim ảnh Tóm tắt: Khanan - "ông lớn" của giới đầu tư phim ảnh gặp phải tác giả tiểu thuyết tên Poom luôn o bế đứa con cưn...