- Sao nào? Anh chọn đi.- Được... Tôi sẽ làm theo các người. Nhưng có thật sự là...
- Yên tâm đi. Anh thắng là được. Đi thôi nào.
"Mình phải làm sao đây?"
Lee Sanghyeok mặc vội chiếc áo ấm, bước theo sau Jeong Jihoon ra phía chân đồi. Bọn thuộc hạ của Jeong Jihoon đi quanh, vũ khí trong tay họ cứ gõ vào nhau tạo thành những tiếng leng keng khiến Lee Sanghyeok vừa đau đầu vừa khó chịu.
- Chúng ta bắt đầu được chưa nhỉ? Tôi cho anh lên trước đó. - Jeong Jihoon vừa nói vừa nở một nụ cười rất độc làm Lee Sanghyeok thấy ghét vô cùng.
"Cái tên này... Thật xấu xa."
Lee Sanghyeok bắt đầu, anh chạy một mạch lên trên đồi. Trong phút chốc, bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai đã khuất lấp sau rừng cây rậm rạp...
Lee Sanghyeok vẫn cứ chạy. Ngọn đồi cao và khá dốc khiến cho anh thấy mệt lử. Đôi chân mỏi rã rượi, anh vừa chạy vừa bám vào những cây cối xung quanh, thi thoảng nghỉ một lát để lấy lại hơi.
- Đến lượt chúng ta rồi. Nhớ là thấy thì báo hiệu. Tao cấm đứa nào được đụng vào nó.
Bọn thuộc hạ của Jeong Jihoon tản ra và bắt đầu bao vây ngọn đồi.
Trời đã sẩm tối.
Lee Sanghyeok lên được đỉnh đồi rồi, nhưng xung quanh toàn cây anh chưa biết làm sao xác định được phương hướng đúng để chạy xuống phía sau.
Lee Sanghyeok thở hổn hển.
"Mệt quá... Người của họ... Đâu rồi ta?"
Lee Sanghyeok nhắm thẳng theo một hướng rồi từ từ đi xuống. Đột nhiên có tiếng kim loại va đập kêu leng keng làm anh giật mình.
"Chết rồi, bọn họ đuổi tới nơi rồi!!!"
Lee Sanghyeok biết mình phải nhanh lên, anh vẫn cứ cố bám vào các cây rồi chạy xuống. Nhưng theo hướng này, lại phát hiện mấy bóng đen thấp thoáng, Lee Sanghyeok hoảng sợ vội men theo sườn đồi và chuyển sang hướng khác.
- Lee Sanghyeok à, anh chạy được xa chưa ?
Tiếng Jeong Jihoon từ trên đỉnh đồi nói vọng xuống, rót từng âm thanh u ám vào tai Lee Sanghyeok khiến anh sợ hãi vô cùng. Hắn đã thấy anh.
- Ahaha... Sao anh chạy chậm thế ? Chú thỏ nhỏ à, tôi thấy anh rồi nhé. Mau lên nào...
Lee Sanghyeok hoảng sợ. Tiếng Jeong Jihoon trên đồi quá rõ ràng rồi, âm thanh trầm bổng xuyên qua những kẽ lá cùng với tiếng gió lạnh thổi khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm nữa, hộc tốc chạy về phía trước.
"Chết tiệt!!!"
Giữa khoảng im lặng, đột nhiên tiếng chân người rầm rập nổi lên khiến Lee Sanghyeok không thể bình tĩnh nổi. Anh vừa chạy vừa nhìn ra sau, đám người áo đen với những chiếc ba toong, gậy sắt bóng loáng ánh kim đang chạy về phía anh.
Lee Sanghyeok vừa sợ hãi vừa căm ghét cái tên trên đỉnh đồi kia, lấy hết sức bình sinh chạy đi trong rừng cây. Nhưng tiếng bước chân càng gần, càng nhanh và mạnh hơn nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...