Định là đi ở ẩn đấy nhưng vì thấy tình cảm của m.n cho em đáng iu quá nên em chiều luôn vậy nè💗 Cảm ơn m.n đã động viên em, cùng nhau đồng hành bên đội tuyển nhé🥰🔥________________
Lee Sanghyeok bước từng bước rón rén chậm chạp xuống cầu thang. Không có đèn, một màu đen kịt, anh cố gắng men theo thành cầu thang để tránh bị ngã. Những chiếc cầu thang nối liền theo kiểu dích dắc gắn sát với bờ tường lạnh lẽo không một ánh đèn...
Hơi run sợ nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố giữ bình tĩnh bước đi...
"Tối quá đi mất..."
Lee Sanghyeok mới chỉ đi được mươi bước, đột nhiên giữa khoảng không gian tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân từ từ vọng tới.
Đế giày của Jeong Jihoon kêu lộp cộp từng tiếng khá nhỏ nhưng đó là âm thanh duy nhất mà Lee Sanghyeok có thể nghe thấy. Anh giật mình, đột nhiên cảm giác mình như sởn gai ốc, da đầu như đàn hồi liên tục.
"Cậu ấy về rồi sao? Cậu ấy đang đi tìm mình sao? Không ổn rồi... Thể nào cũng bị mắng mất thôi..."
Trong lúc rối ren, Lee Sanghyeok vội vã chạy xuống. Anh nhón chân hết mức có thể để tránh phát ra tiếng động.
Nhưng căn nhà này không khác gì mật thất do Jeong Jihoon thiết kế, hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay. Jeong Jihoon từ từ bước xuống cầu thang.
Và hắn cất tiếng gọi.
- Anh Lee Sanghyeok à, anh đi đâu rồi?
Lee Sanghyeok giật mình kinh hãi. Âm thanh trầm phát ra từ cổ họng Jeong Jihoon, nó không phải nốt cao, không quá to nhưng lại cộng hưởng trong không gian hẹp và tĩnh mịch, vang vọng xuống tận chân cầu thang.
Chỉ một tiếng gọi ấy thôi, Lee Sanghyeok đã bị dọa cho sợ chết khiếp đến tay chân run lên bần bật, tim đập loạn xạ, mắt đảo liên tục, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ra. Anh có cảm tưởng sao chỉ là một câu nói mà nó lại vang vọng bên tai mãi không dứt, văng vẳng trong đầu liền mấy mươi giây sau đó.
Quá sợ hãi trước "bóng ma âm thanh" ấy, Lee Sanghyeok không thể bình tĩnh nổi, vội quờ tay loạn xạ, bám chặt vào thành cầu thang và chạy xuống.
Anh cứ chạy và để ý tiếng bước chân ấy... Tiếng lộp cộp của đế giày cũng ngày càng nhanh hơn, nó gõ xuống sàn cầu thang những âm thanh chắc nịch rót thêm vào nỗi sợ hãi của Lee Sanghyeok.
Hắn ta đã thấy được anh. Và như để trêu đùa thêm một lần nữa, Jeong Jihoon lại cất tiếng gọi.
- Anh Sanghyeok à, tìm thấy anh rồi nhé, mau lên đây đi nào, tôi đưa anh về phòng cho? Con mèo nhỏ à, anh chạy không thoát đâu...
Cái thứ âm thanh quỷ dị và ma mị đó vang lên một lần nữa, Lee Sanghyeok hoảng loạn, lấy hết sức lao xuống dưới cầu thang. Anh càng chạy xuống càng thấy điên đầu hơn, không hiểu tại sao nó lại dài đến thế.
- Không phải chứ, không phải chứ??!!!! Sao lại dích dắc nhiều như thế này???!!!! Sao đi mãi không hết vậy ??!!! Chóng mặt quá...Đừng mà, phải có lối ra chứ, làm ơn đó...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...