Tức tốc đến bệnh viện, Jihoon đưa Sanghyeok vào thẳng phòng cấp cứu. Người trong bệnh viện không ai là không nhận ra hắn ta. Nhìn Jeong Jihoon bế một anh chàng nhỏ nhắn, nhợt nhạt đang bất tỉnh vào trong, bọn họ cũng hốt hoảng, đưa ngay anh vào phòng cấp cứu.Đôi mắt Jeong Jihoon đảo điên liên tục không ngừng. Hắn lo cho Lee Sanghyeok, vội bế anh vào phòng cấp cứu, vì căng thẳng mà gân tay gân cổ nổi lên chằng chịt. Bác sĩ trưởng khoa biết chuyện mau chóng chạy ra.
Jeong Jihoon kể ngay một loạt triệu chứng ban nãy của Lee Sanghyeok. Hắn yêu cầu tất cả bọn họ, phải nhanh nhất có thể, tìm ra nguyên nhân và lập tức chữa trị cho Lee Sanghyeok.
- Để anh ấy nặng thêm hay có bất cứ chuyện gì xảy ra nữa thì các người chết hết với tôi. - Jeong Jihoon nói trong cơn thịnh nộ.
Bác sĩ ra lệnh đưa anh ngay vào phòng để siêu âm. Với kinh nghiệm và sự quan sát, ông cho rằng Lee Sanghyeok có thể bị viêm ruột thừa.
- Cái gì? Ông nói sao???!!!
- Chủ tịch Jeong, xin cậu bình tĩnh. Sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ lập tức bắt tay vào chữa trị ngay.
Chỉ trong chốc lát, kết quả được trả ra đúng với dự đoán của bác sĩ. Jeong Jihoon lúc này không kìm chế được nữa, hắn bóp chặt lấy vai của ông, trợn trừng mắt lên và gằn giọng.
- Phải làm thật nhanh lên... Để anh ấy xảy ra chuyện gì nữa, tất cả đều phải chết.
Bác sĩ dù sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và yêu cầu lập tức chuẩn bị phẫu thuật. Ông sẽ trực tiếp tham gia ca này.
Cửa phòng phẫu thuật đóng sập lại mang theo bao nỗi lo đến thắt cả ruột gan của Jeong Jihoon. Hắn không ngồi yên được một chỗ, đi đi lại lại liên tục, dáng vẻ cọc cằn chốc lát lại đấm tay, đá chân vào tường mãi không thôi.
May mắn thay, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Đèn xanh bật lên, cửa phòng mở toang, Jeong Jihoon không đợi lấy một giây nào vội lao tới bên bác sĩ.
- Anh ấy sao rồi?!!! - Hắn hỏi với vẻ cuống quýt, đôi mắt như hổ dữ nhìn chằm chằm vào ông.
- Cậu yên tâm đi, ca phẫu thuật thành công rồi. Anh ấy không sao rồi, đưa về phòng hồi sức, có lẽ đến ngày mai sẽ tỉnh lại.
Jihoon nghe xong, không nói cảm ơn hay bất cứ câu nào nữa, quay đầu vào tường mà thở phào nhẹ nhõm.
Lee Sanghyeok được đưa về phòng hồi sức, lại là phòng VIP do Park Ruhan đã chuẩn bị như lời Jeong Jihoon dặn.
Hắn kè kè bên cạnh không rời anh lấy nửa bước, chỉ đợi anh tỉnh lại.
Trong lúc đó, Jeong Jihoon ngồi suy nghĩ lại về tất cả những điều từ sáng đến giờ. Đi làm, dặn dò, điện thoại, về nhà, đau đớn, bệnh viện, phẫu thuật, lo lắng, thành công... là tất cả những gì hiện lên trong đầu hắn.
Jihoon thấy mình chưa bao giờ lo lắng và mất bình tĩnh đến thế. Trước giờ hắn luôn là người bản lĩnh, đối mặt với mọi thứ hết sức nhẹ nhàng, vậy mà không ngờ vì chuyện của anh đã khiến hắn rối trí đến như vậy, lại còn là lần đầu tiên trong đời nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...