Về nhà mới, lại như thể một cuộc sống mới bắt đầu.Lee Sanghyeok thoải mái vẽ tranh, cảnh xung quanh căn nhà này rất đẹp, anh thường đem giá tranh ra ngoài và trực tiếp vẽ lại một cách chân thực nhất. Những lúc như thế, Jeong Jihoon hay ra ngồi cạnh anh, vừa trông chừng vừa xem anh vẽ.
Lee Sanghyeok tặng cho Jeong Jihoon mấy bức để hắn treo trong phòng mình. Jeong Jihoon tỏ ra rất thích thú mỗi lần được anh cho tranh vậy, hắn còn hết lời khen ngợi anh nữa chứ.
Họ ngày một thân thiết hơn. Mối quan hệ cũ như biến mất.
Và tình cảm của Jeong Jihoon ngày một lớn dần.
Hắn hạn chế tối thiểu thời gian đến công ty, dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi còn lại trong ngày ở nhà cùng Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon không cho anh đụng chân đụng tay đến bất kỳ việc gì hết, chỉ có vẽ thôi. Lúc anh đi dọn nhà hay gì đó, hắn sẽ kêu anh lập tức nghỉ ngơi và một mình xắn tay vào làm hết.
Jeong Jihoon không bao giờ nói đến lần thứ hai, Lee Sanghyeok sợ Jihoon giận nên cứ nghe theo răm rắp.
- Anh làm gì đó?
- À nay vẽ sơn dầu nó bị dây bẩn ra một ít, tôi tìm cái khăn để lau thôi mà...
- Để đó, lát tôi làm cho.
- Nhưng...
- Đã bảo anh cứ để đó đi mà, ra ngồi nghỉ đi. Ở phòng khách có điểm tâm đấy, anh ăn đi nhé.
Không để Lee Sanghyeok kịp phản hồi gì thêm, Jeong Jihoon lấy hai tay đặt lên vai anh rồi đẩy ra ngoài phòng khách từng bước từng bước một. Anh chỉ kịp nói cảm ơn rồi ngoan ngoãn nghe lời hắn thôi.
Lee Sanghyeok thấy mình được chiều chuộng quá đâm ra ngại. Cũng phải thôi, đã bao giờ anh được đối xử tốt như vậy đâu chứ.
Jeong Jihoon vẫn thi thoảng đưa tranh của anh lên sàn đấu giá và liên tiếp thành công. Món nợ của Lee Sanghyeok giảm dần... Anh thấy rất hạnh phúc khi một vài tranh của anh còn được đưa vào triển lãm nữa .
Jeong Jihoon ở bên anh có thời cơ để vừa trổ tài vừa lấy lòng anh vậy.
Phải nói là hắn làm việc nhà rất thành thạo, cơm nấu cũng rất ngon, lại rất hợp khẩu vị Lee Sanghyeok nữa. Trong mỗi bữa ăn, Jeong Jihoon thường xuyên đổi món, lúc ăn thì gắp cho Lee Sanghyeok liên tục...
Có nhiều hôm vì ngại quá, thấy Jihoon đi làm về vào bếp nấu cơm cho mình, Sanghyeok cũng vào bếp nấu cùng. Cả hai vừa đứng bếp vừa trò chuyện vui vẻ.
Bầu không khí hòa hợp mà cả hai đều rất thích.
Cái câu "Mưa dầm thấm lâu" nghe chừng rất hợp lý và rất đúng trong cái cảnh này khi mà Lee Sanghyeok cũng bắt đầu có dấu hiệu rất lạ trong tâm trí khi gặp Jeong Jihoon.
Anh lúc nào cũng muốn ở bên hắn lâu hơn, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một ngày mấy tiếng hắn đến công ty, không thấy mặt Jihoon là anh cứ không được thoải mái.
Trong một bữa cơm...
Lee Sanghyeok đột nhiên nhắc lại "thứ đó".
- Jihoon ah, tiền nợ của tôi, còn nhiều chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...