Mỗi tuần đều đặn 2-3 lần, Jeong Jihoon dẫn Lee Sanghyeok đến công ty để bầu bạn với mình. Có anh bên cạnh, lúc thì xoa đầu, bóp vai, đấm lưng, lúc lại động viên bằng những nụ hôn nhẹ lên má, lên trán, Jeong Jihoon rất mãn nguyện khi được anh âu yếm, và hiệu suất làm việc của hắn cũng tăng lên đáng kể.Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua...
Hôm nay là ngày 3 tháng 3.
Để mật khẩu điện thoại là 0303 nên Lee Sanghyeok dĩ nhiên rất chú tâm đến con số quan trọng này. Cho hai bé mèo ăn, anh nhủ thầm...
" Không biết Jihoon có nhớ sinh nhật của em ấy không nhỉ??"
Anh vào phòng tranh, nơi ngăn tủ kín đáo nhất, mở ra và cẩn thận lấy ra một bức tranh khổ lớn được bọc gọn trong lần vải lụa mềm, từ từ cởi dây...
Đó là bức tranh anh vẽ Jeong Jihoon trên xe vào hôm hắn đưa anh về nhà mới thứ hai, theo bức ảnh mà anh đã "chụp lén" được trong máy mình.
Mở tranh ra ngắm nghía lại một lần là thêm một lần anh cảm thấy rạo rực và hồi hộp hệt như lần đầu tiên anh nhìn vào tấm hình tuyệt sắc đó...
Lee Sanghyeok chỉ vẽ tranh này khi Jeong Jihoon không có nhà, và sau mỗi lần anh đều bọc gọn cất kĩ vào tủ, chỉ chờ đến ngày tận tay tặng nó cho Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok ngồi bên bàn, lấy một tờ giấy và bắt đầu nắn nót viết từng lời yêu thương dành cho người yêu mình.
" Jihoonie yêu của anh...
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của em, và cũng là sinh nhật đầu tiên anh đón cùng với em.Bản thân anh không có gì ngoài chút tài hội họa trời phú và hơn cả là tình yêu vô bờ bến anh dành cho em. Anh đã vẽ lại em qua bức ảnh anh tình cờ chụp được lúc trên xe, bằng tất cả tài năng của anh, kinh nghiệm của anh, tình yêu của anh, nhưng nó sẽ không bao giờ đẹp bằng hình ảnh em vui vẻ bên anh mỗi ngày trên đời này...
Anh thấy mình thực sự may mắn khi ông Trời đã đưa anh đến với em. Giữa lúc anh bế tắc và tuyệt vọng nhất, em đã cho anh cơ hội như được sống lại một lần nữa, anh rất biết ơn em, và chính em đã trở thành nguồn hi vọng sống cho cuộc đời anh.
Tình cảm của anh đến thật tình cờ và tự nhiên, mang theo chút gì đó của một người chịu ơn, nhưng trên tất cả, anh thấy hạnh phúc nhất khi yêu em và được em yêu, và anh biết rằng mình đã đúng.
Anh nguyện dành trọn cho em cả cuộc đời và tất cả những gì anh có, từ thể xác, tâm hồn và cả trái tim. Anh không nợ em tiền bạc, nhưng anh thấy mình nợ em cả cuộc đời.
Em đã hi sinh tất cả vì anh, và anh tin mình hoàn toàn có thể đền đáp cho em trọn đời một cách nguyên vẹn như thế.
Anh sẽ sống và yêu em thật xứng đáng với tất cả những gì em đã mang đến cho anh và ta đã có với nhau.
Chúc em sinh nhật vui vẻ, tuổi mới có nhiều thành công. Đừng quên em luôn có anh bên cạnh.
Anh yêu em, yêu em hơn tất cả.
Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi mãi nhé❤️Anh yêu của Jihoonie - Lee Sanghyeok. "
Viết xong, anh đọc lại lần cuối và trang trí một chút cho đẹp, cẩn thận dán nó ngay ngắn xuống góc trái phía dưới bức tranh, lại bọc gọn lại rồi cất vào tủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...