10 (lại là nhà mới)

987 137 17
                                    


Ở với Jeong Jihoon được một thời gian ngắn mà nhiều khi Lee Sanghyeok quên luôn mình đang là con nợ.

Anh không còn chút phòng bị, sợ hãi hay cảnh giác cao độ nào với hắn hết mà trái lại, thái độ của anh với Jihoon còn ngày một niềm nở và thoải mái hơn.

Gần đây Lee Sanghyeok còn hay chủ động gọi và cho Jeong Jihoon xem và đánh giá tranh của anh nữa.

Jihoon tuy không am hiểu về nghệ thuật cho lắm nhưng hắn rất vui khi nhận được lời mời xem tranh của anh. Thái độ chăm chú và chân thành của hắn khi nghe anh giải thích về các bức vẽ và cử chỉ lúc hắn ngồi cạnh xem anh vẽ quả thực để lại ấn tượng tốt về hắn trong lòng anh.

Lee Sanghyeok rất háo hức khi được thoát khỏi căn phòng này và chuyển sang một nơi mới- nơi mà anh có thể được đi lại, ra ngoài tự do.

Anh tự hỏi liệu Jeong Jihoon có lí do gì mà lại nhốt anh trong phòng lâu đến thế. Nhưng thôi, bỏ đi, cái đó bây giờ cũng đâu còn quan trọng. Đó sẽ mãi mãi là bí mật trong lòng Jeong Jihoon, ngay cả khi có phải nói ra với anh, chắc hẳn hắn đâu sẽ nói thật.

Chiều hôm sau...

Lee Sanghyeok với cái chân đau thì không thể đi lại gì mấy. Anh vẫn chỉ ngồi cạnh giá tranh quen thuộc. Sáng giờ không gặp Jeong Jihoon, lại bảo chiều nay chuyển đi, anh cứ thấy sốt ruột...

*cạch

Nghe tiếng mở cửa, Lee Sanghyeok lập tức quay đầu lại, đây rồi, Jeong Jihoon đến rồi.

- Anh Sanghyeok.

- Ah Jihoon, tôi đợi cậu mãi đấy, chúng ta đi bây giờ chứ?

Lee Sanghyeok không giấu nổi sự háo hức, vội đứng dậy định tiến tới chỗ Jeong Jihoon nhưng hắn mau chóng bước tới, giữ lấy hai vai đặt anh ngồi lại trên chiếc ghế.

- Chân mới ngã hôm qua, anh đừng manh động thế chứ, ngã ra phát nữa là khổ đó. Anh Sanghyeok, cầm theo mỗi cái hộp của anh thôi. Những thứ khác, sẽ có người của tôi vận chuyển cho.

- Vậy có phiền cậu lấy giúp tôi trong ngăn kéo tủ kia được không? Cảm ơn...

- Không phiền đâu mà anh Sanghyeok.

Dạo này, Jeong Jihoon đã chuyển cách xưng hô từ "anh Lee" sang "anh Sanghyeok" . Nghe có vẻ thân thiết hơn rồi đấy. Lee Sanghyeok cũng để ý thấy điều này và trong lòng thấy có chút vui vui và thinh thích...

< ố ô đố biết là cảm giác của cái gì nhé😋 >

Sau một hồi chuẩn bị thì Jeong Jihoon mới đưa anh ra xe. Với cái chân thế kia thì làm sao Jihoon để anh tự đi xuống đó được.

- Giờ xuống dưới thôi nào. Chân anh chưa ổn đâu, để tôi giúp nhé?

Lee Sanghyeok nghe thấy hơi ngại nhưng cũng hết cách rồi. Đi cầu thang được xuống tận dưới đó với anh là cả một vấn đề. Thôi thì...

- Đành vậy thôi, phiền cậu rồi Jihoon ah, cảm ơn cậu nhé...

- Không phải khách sáo vậy đâu, nào...

Jeong Jihoon với cánh tay khỏe khoắn dễ dàng bế bổng Lee Sanghyeok lên tay như hôm trước . Vẫn cái kiểu bế công chúa, hắn ôm gọn anh trong vòng tay.

[JeongLee] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ