Ryou has come back😘
Đúng hẹn luôn nhé các bồ🌷__________________
Sau một đêm dài vận động như thế, Lee Sanghyeok cũng mệt lử và mãi đến nửa buổi hôm sau, anh mới thức dậy
8h22p sáng.
Lee Sanghyeok mở mắt, ánh nắng có vẻ gay gắt đã chiếu rọi qua lớp kính và lần rèm cửa mỏng màu nâu hạt dẻ. Anh chớp chớp mắt, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh. Bất ngờ khi thấy đã muộn, Lee Sanghyeok bật dậy lập tức.
"Chết rồi, mình dậy muộn quá."
Vớ vội cặp kính, Lee Sanghyeok định mải móng chạy xuống, nhưng khi vừa đứng lên, đôi chân anh như mất hết tất cả sức lực, lập tức khuỵu xuống.
"Ah... Chân mình... Mỏi rã ra thế này?"
Đấy là kết quả của việc quấn quanh mình Jeong Jihoon suốt đêm qua.
Hắn còn "bonus" cho anh thêm một đống những dấu hôn, vết cắn khắp cơ thể và cơn đau nhức ê ẩm ở eo và hông nữa. Anh nhăn nhó, chống tay, ngồi lên giường tự xoa bóp...
Cửa phòng mở, Jeong Jihoon từ từ tiến vào. Trông hắn có vẻ vui tươi rạng rỡ hơn hẳn, nhìn anh với ánh mắt trìu mến và nở nụ cười thật hiền.
- Chào buổi sáng anh yêu. Anh ngủ ngon chứ?
- Um... Anh ngủ ngon, nhưng muộn quá... Sao em không gọi anh dậy, để anh ngủ trương lên thế bao giờ.
- Không sao cả anh yêu à, em để cho anh ngủ mà.
Hắn cũng ngồi lên giường, biết anh đau, nên tự giác xoa bóp cho anh.
- Em xin lỗi nhé, làm anh mệt quá rồi.
- Đâu có...
Lee Sanghyeok bẽn lẽn nhìn người yêu. Anh vẫn chưa ngờ được Jeong Jihoon lại trở thành người yêu mình. Đúng là chỉ có trong truyện cổ tích- Lee Sanghyeok nghĩ thầm vậy.
Jeong Jihoon ngước lên làm anh giật mình vì ngại mà quay đi.
- Sao thế anh? - Hắn vừa hỏi vừa xoay nhẹ cằm anh lại. Đến lúc đó Lee Sanghyeok mới dám nhìn em.
- Anh ngại cái gì chứ trời ơi. Anh là người yêu, là vợ tương lai của em đó. Nào.
Jeong Jihoon kéo anh lại vào lòng, cho anh tựa đầu lên lồng ngực hắn và ôm anh. Xoa xoa mái tóc mềm, cậu ta cúi xuống và đặt lên trán, lên tóc, lên má và lên môi anh mỗi chỗ một nụ hôn dịu nhẹ như để động viên. Hắn biết anh còn ngại, vậy thì cứ để hắn chủ động thôi.
- Anh yêu, xuống ăn sáng với em nào.
- Nhưng...
- Để em bế anh nhé.
Jeong Jihoon thừa hiểu vấn đề, hắn bế xốc anh lên tay đưa vào phòng vệ sinh làm đủ mọi thủ tục buổi sáng sớm, rồi bế anh xuống phòng ăn.
- Em dậy sớm nấu sao? Vất vả cho em rồi Jihoon ah. Nhìn ngon lắm đó.
- Haha cái đồ đáng yêu, không phải khách sáo thế đâu. Nào...
Hắn ngồi xuống ghế mà không kéo ghế cho anh. Thay vào đó, Jihoon kéo anh lên đùi mình ngồi. Lee Sanghyeok có vẻ vơi đi cái ngại, ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng Jeong Jihoon, khuôn mặt hiện rõ nụ cười xinh trông có vẻ vui thích khiến Jihoon chịu không nổi phải hôn thêm đến mấy cái mới ăn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...