14h rưỡi chiều nay mới up chap 20 đã có bạn sốt sắng quá cmt muốn em ra luôn chap mới tối nay.
Sợ không kịp nhưng vẫn phải kịp😤😤😤 Sốp đây đã tức tốc viết liền nóng hổi vừa thổi vừa đọc cho các bạn đây🤜🤛
Ryou chiều đọc giả thì thôi nhé, ko vote ko share là giận đó biết chưa 😡____________
Sau một hồi vò đầu bứt tai, những bộ óc lớn vây quanh chiếc laptop của Lee Minhyung, và thực sự điều họ mong chờ đã có kết quả.
- Chỗ này nghi lắm, như kiểu công xưởng bỏ hoang ở gần khu chế xuất này. Với cả có núi đồi rừng rậm bao quanh, tao nghĩ chắc là cố ý đấy.
- Vậy đi mau thôi! - Jeong Jihoon gấp gáp.
- Mày bị dở à, phải biết ở đó thế nào đã mà đi chứ? Mày vừa đến khéo nó cho 1 viên vào đầu thì lúc đó chúng nó không phải chơi đồ giả nữa đâu!!
Tất cả cố gắng trấn an, nhưng thú thực Jeong Jihoon làm sao có thể bình tĩnh nổi. Nghĩ thêm bất kỳ chuyện gì bọn nó có thể làm ra với Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ muốn nghiến răng nghiền nát từng đứa một.
Bọn họ sắp xếp, chuẩn bị kế hoạch. Đến đêm, họ sẽ khởi hành.
Nhất định phải cứu được Lee Sanghyeok an toàn trở về.
"Sanghyeokie, đợi em nhé... Em sẽ đến cứu anh ngay, xin anh... đừng xảy ra chuyện gì..."
Lại một lần nữa, chữ "sợ" được vinh dự xuất hiện trong từ điển cuộc sống của Jeong Jihoon. Lần này hắn sợ, rất sợ nữa là đằng khác.
Còn Lee Sanghyeok, anh bị bọn người kia áp giải lên một căn gác xép bé xíu ở tầng trên cùng, bọn chúng cởi trói, anh vùng lên định thoát đi, nhưng bị giữ lại và ăn đấm ngay lập tức.
Bọn nó khóa chân anh bằng sợi xích sắt to đùng, khóa cửa lại và bỏ đi.
Căn gác xép có một ô cửa kính nhìn ra ngoài, anh vẫn trông ngóng bóng dáng người con trai ấy sẽ đến cứu mình.
Bọn người kia có đem theo thức ăn đến cho Lee Sanghyeok, nhưng anh không chạm lấy một miếng.
Thời gian đã về đêm. Lee Sanghyeok cũng đã mệt lử, nhưng anh không mất cảnh giác một chút nào, đôi mắt vẫn tỉnh táo mở to, sẵn sàng ứng phó với mọi thứ.
Hình hài, thân thể của anh, chỉ thuộc về một mình Jeong Jihoon mà thôi. Không ăn uống vì sợ trong đó có bỏ thuốc, không ngủ vì sợ sẽ có kẻ lợi dụng làm chuyện đồi bại với mình. Lee Sanghyeok vẫn sẽ đợi...
Đám Jeong Jihoon đã leo lên đỉnh đồi cao nhất. Bọn họ dùng ống nhòm ban đêm ngắm xuống dưới.
- Không gian khá hẹp. Tạm thời chưa xác định được anh Sanghyeok đang bị giữ ở đâu. Mày nhìn lưng áo thằng kia xem, đúng chữ PSY luôn kìa.
- Chó chết... Hay là để tao lên tìm? Thấy cũng có ít đứa. Có gì tao sẽ liên lạc cho.
Chưa được sự đồng ý của anh em, Jeong Jihoon đã sốt sắng tụt xuống từ sườn đồi bên cạnh và khuất bóng sau hàng cây rậm rạp.
Hắn ta thành công tiếp cận công trình kia. Một tên lính canh bị hạ gục trong chớp mắt, không kịp đánh động tiếng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...