⚠: R18 ,H-
Vẫn là câu chuyện H nhẹ nhàng, H tình cảm và H không phải do au tự viết=)______________
Giữ nguyên tư thế đó, Jeong Jihoon quấn tay chặt lấy eo nhỏ lấp ló bên trong lớp áo vải sơ mi mỏng của Lee Sanghyeok, trông anh vẫn như hậm hực giận dỗi chưa thấy chút nguôi ngoai dù cũng quàng tay trên cổ hắn.
Jeong Jihoon thấy thân nhiệt của mình đang tăng lên, và bắt đầu thấy nóng nóng...
Bàn tay hắn không chịu yên một chỗ mà xoa phần lưng của Lee Sanghyeok liên hồi, ma sát cũng tạo cảm giác ấm nóng phía sau.
Hắn dùng giọng điệu ngon ngọt bắt đầu dỗ dành anh, nhưng thực chất là để quên bớt đi phản ứng sinh lý trước tư thế mời gọi của anh ban nãy.
- Um Sanghyeokie à, chuyện đó, anh nghe từ ai vậy?
- Em không cần biết, anh muốn nghe em nói cơ! - Lee Sanghyeok nói mà mắt thì không thèm nhìn vào mắt em.
- Được rồi, vậy em nói...
Jeong Jihoon kể qua loa về chuyện đó, và vốn dĩ là hắn đâu có sai gì với anh đâu. Mấy tên đó chỉ đủ thỏa mãn hắn đúng một lần rồi bỏ, mà thậm chí trong lúc làm, đối phương còn không biết người phía trên họ đang phục vụ là ai, và Jeong Jihoon cũng làm một cách rất chóng vánh.
Nói đến đây thì Lee Sanghyeok lấy đâu ra lí do mà trách cứ, mà dỗi hờn em được nữa. Nhưng đã bảo là tình yêu làm cho con người trở nên như vậy, anh lại nũng nịu thêm chút nữa...
Lee Sanghyeok ngọ nguậy trên hai cánh đùi săn chắc của Jeong Jihoon, hai tay bỏ ra khỏi cổ, đấm nhẹ lên vai hắn.
- Nhưng sao em lại giấu anh...
- Anh yêu, vì hồi đó chúng mình đã quen nhau đâu, em xin lỗi mà, em cũng đâu cố ý giấu anh lén lút làm chuyện gì, em chỉ sợ anh biết anh sẽ buồn...
Nghe mấy lời đó, Lee Sanghyeok cũng biết mình không xong rồi, thôi thì không dỗi nữa vậy, nhưng anh không ngờ là hành động ngọ nguậy ban nãy đã vô tình câu dẫn Jeong Jihoon, chân anh cọ lên thứ đó của hắn khiến nó bắt đầu ngóc lên.
- Sanghyeokie, anh có nóng không?
- Anh... Anh không. Em sao thế? - Lee Sanghyeok lo lắng áp tay lên trán Jeong Jihoon, vuốt hai má, và phần cổ nổi gân của hắn, chợt nhận ra thân nhiệt của Jeong Jihoon đã tăng lên đáng kể.
- Em sao thế? Em bị sốt à? Jihoonie? Ở đây có thuốc hạ sốt không???
Lee Sanghyeok cuống quít định đi tìm nhưng tay Jeong Jihoon càng giữ chặt cái eo làm anh hơi đau và còn khó hiểu nữa. Vừa quay ra nhìn em, Lee Sanghyeok giật mình khi thấy trên môi cậu ta nở nụ cười lạ lắm, hai mắt lơ đãng như bị bao phủ bởi thứ gì đó...
- Em sao thế Jihoonie, anh không giận em nữa đâu mà, em... không sao chứ?
- Thuốc hạ sốt... ở ngay trước mặt em đấy... Em làm anh không vui rồi, em phải dỗ anh tới nơi tới chốn...
Nói rồi hắn kéo mạnh anh dựa sát vào mình, và bắt đầu hôn lấy hôn để. Nụ hôn cuồng nhiệt, Lee Sanghyeok cũng rất bất ngờ, anh nhắm tịt mắt, rụt cả cổ lại, cảm nhận được cả nhiệt độ bên trong khoang miệng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok thấy hơi sợ sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...