Có hội họa rồi, Lee Sanghyeok cảm giác bớt cô đơn và buồn tẻ đi được phần nào. Dù sao thì đó cũng là đam mê lớn nhất đời anh, mà bản thân anh đã phải tạm gác lại và cũng từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ chạm tay được vào nó nữa.Nhưng Jeong Jihoon đã giúp anh tiếp tục trên con đường nghệ thuật mà anh yêu thích.
Lee Sanghyeok dù trong lòng không ưa Jeong Jihoon cho lắm, nhưng lại cũng thầm cảm ơn cậu ta khi đã mở ra cánh cửa tiếp theo cho anh đến với hội họa.
Jeong Jihoon thì rất hài lòng. Gần đây hắn ít khi tới công ty, thay vào đó là ở nhà xem Lee Sanghyeok trổ tài, dành thời gian ở bên anh.
- Sao mấy nay cậu hay qua chỗ tôi quá vậy?
- Tôi muốn xem anh sáng tác. Thủ khoa chuyên mỹ thuật có khác, anh vẽ thực sự rất rất đẹp... Tranh của anh có thể bán đấu giá được đó.
- Thật không? Đẹp đến vậy luôn sao?- Lee Sanghyeok ngừng tay, không giấu được sự vui mừng trên nét mặt.
- Thật mà. Tranh anh vẽ rất đẹp... Sao anh có vẻ bất ngờ vậy ?
Lee Sanghyeok thoáng một nét buồn. Và anh bắt đầu kể...
Quá khứ kia của anh không mấy tốt đẹp. Dù đậu thủ khoa chuyên mỹ thuật nhưng anh lại bị chê cười, chế giễu là con không mẹ, là đứa nhà quê. Ngay cả thầy cô cũng không cho anh cơ hội thực sự, mọi cuộc thi mỹ thuật anh đều chỉ trong lớp dự phòng...
- Ước mơ của tôi cuối cùng cũng bị người ta chà đạp lên thôi...
Đôi mắt Lee Sanghyeok rưng rưng. Anh buồn, nhưng không hiểu sao, trước mặt một người con trai anh cho là không ưa, không thân gì với mình, mà anh lại có thể trải lòng, nói hết tâm sự bấy lâu...
Jeong Jihoon vẫn lắng nghe anh rất chăm chú, đôi mắt hắn thì vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon nghe và rất thấu hiểu. Cử chỉ, thái độ chân thành ấy của hắn đã vô tình xóa bỏ được hiềm khích trong Lee Sanghyeok. Chưa bao giờ anh được lắng nghe, được tâm sự với ai lâu đến như vậy.
"Tôi sẽ là người đưa ước mơ của anh trở thành hiện thực."
Lee Sanghyeok vừa nói và vừa len lén nhìn lên khuôn mặt Jeong Jihoon. Anh đã có thiện cảm với hắn rồi...
"Cậu ấy... Cũng đâu phải thể loại quá quắt gì... Xem ra mình cũng trách lầm người ta rồi..."
Họ cứ như thế, dễ chừng đến gần tiếng đồng hồ. Lee Sanghyeok cũng bay đâu mất cái ngại, anh cũng nhìn thẳng vào Jeong Jihoon mà nói chuyện luôn, trông họ không khác gì đôi bạn tâm giao cả.
Jeong Jihoon có vẻ rất chân thành và thấu hiểu. Hắn vừa nghe vừa nhẹ nhàng gật đầu...
Lee Sanghyeok dừng lại. Quả là một lần được trải lòng khiến con người ta nhẹ nhõm thêm rất nhiều. Nhưng anh thắc mắc sao Jeong Jihoon lại có thể lắng nghe lâu đến như vậy, lại có thể đồng cảm với anh đến như vậy...
- Cảm ơn cậu, Jeong Jihoon... Trước giờ chưa một ai lắng nghe tôi nhiều đến vậy... Cảm ơn vì đã tâm sự với tôi...
- Không có gì đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[JeongLee] Nợ
FanfictionOOC! ALL ARE JUST FICTION! R18, H- "Nợ nhiều như vậy luôn sao? Vậy thì để người đó dùng cả đời để trả nợ cho ta đi." Khuôn mặt Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ nhìn đúng hai lần, đã khiến hắn nhớ một đời không quên và cũng không để anh lọt vào tay ai...