13 ( để em chăm anh )

1.2K 110 7
                                    


Với một thái độ đầy chân thành và đáng tin cậy, Jeong Jihoon đã thành công thuyết phục được Lee Sanghyeok để hắn chăm sóc cho anh.

- Vậy được rồi, để em chăm anh nhé. Từ giờ có bất cứ yêu cầu gì anh cứ nói với em. Em sẽ giúp anh hết sức mình đến khi anh bình phục.

Bày tỏ tình cảm, đích thân chăm sóc và bảo vệ cho người mình yêu, với Jeong Jihoon, đó là cả cơ hội lớn.

Sau việc này, hắn nắm chắc phần thắng thuộc về mình.

- Cảm ơn cậu Jihoon ah. Ừm... Nhưng mà... Trước tiên cho tôi đi vệ sinh cái đã...

- Được thôi. Nào từ từ để em đỡ anh dậy nhé.

Lee Sanghyeok cũng đỡ mệt, lấy lại được sức, anh cố chống tay xuống giường nâng người lên. Vết mổ không quá nghiêm trọng nên cũng đỡ ảnh hưởng đến vận động của anh.

Jihoon nhẹ nhàng đỡ tay ở lưng cho anh dậy, từng chút từng chút một, đến khi đã ngồi được lên, hắn lại lần nữa bế anh lên tay, nhưng với biên độ rộng hơn để bụng anh đỡ bị gập vào ảnh hưởng vết mổ.

- Sao cậu không để tôi ngồi xuống xe lăn, như này phiền cậu quá...

- Không sao đâu Sanghyeokie à, anh mà ngồi được xuống xe thì em bế anh luôn vào trong đó cho rồi, phải không anh?- Jihoon vừa bế anh vào phòng vệ sinh vừa cười đùa.

Lee Sanghyeok nghe thấy Jeong Jihoon gọi mình bằng tiếng " Sanghyeokie " lần đầu tiên trong đời, anh bất giác đỏ mặt lên vì ngại. Tay anh không quàng qua cổ Jihoon mà co rụt lại, nắm chặt tay để ở trên bụng.

Lee Sanghyeok đứng được xuống đất nhưng cứ lảo đảo không vững, Jeong Jihoon lúc nào cũng hai tay dang sẵn để đỡ lấy anh trong mọi trường hợp. Khó khăn lắm mới đứng vững được, nhưng vì ngại, Lee Sanghyeok bảo Jeong Jihoon ra ngoài còn mình thì tự xử.

- Cậu yên tâm đi, có gì cần giúp tôi sẽ gọi cậu mà, tôi không yếu đến vậy đâu.

Jeong Jihoon nghe lời và hiểu được cảm giác của anh, hắn ra ngoài và khép cửa lại chứ không đóng.

- Anh cẩn thận đấy nhé.

Xong xuôi Lee Sanghyeok mới gọi Jeong Jihoon, hắn dìu anh sang phòng tắm bên cạnh. Một tay giữ khư khư cái eo nhỏ, một tay đưa lên ngang bụng cho anh bám vào.

Lee Sanghyeok cũng sợ ngã nên bám chặt tay Jeong Jihoon. Vào phòng tắm, hắn cho anh ngồi lên chiếc ghế, rồi không cho anh đụng đến cái gì hết, tự hắn đánh răng, rửa mặt, chải tóc cho anh.

- Cái này tôi tự làm được mà...

- Thôi nào, anh đang yếu. Để yên đó em làm cho.

Sanghyeok ốm chứ đâu đến nỗi tật, nhưng Jeong Jihoon nói vậy anh cũng không dám cãi, thôi thì để hắn muốn làm sao thì làm. Bản thân anh cũng đâu phải không thích. Cái cách Jeong Jihoon chăm sóc rất chu đáo, nhẹ nhàng và dịu dàng nữa, anh như thể thấy được con người khác của hắn và cảm thấy mình đang được âu yếm, rất dễ chịu.

Lúc đánh răng, Jihoon bảo Sanghyeok "Aa" là cũng "Aa". Lúc rửa mặt, hắn giặt khăn bằng nước ấm, nâng một bên má anh lên rồi nhẹ nhàng lau rửa. Hắn lau cả phần cổ, phần gáy, cả hai bên xương quai xanh của anh. Jihoon thấy thích việc này kinh khủng. Hắn giặt khăn đến hai lần, và cũng không kiềm được lòng mình, Jihoon phải thốt ra câu nói.

[JeongLee] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ