6 ( "nhà mới" <2> )

1.2K 185 30
                                    


Off được 2 ngày nhưng cô ấy nhớ ra là còn có nhiều người cần hiu ling😘😘😘

Em sẽ tiếp tục ra truyện đều đều nhé các bồ💗

_______________

Jeong Jihoon nói và lấy chìa khóa mở cửa phòng cho anh. Bước vào, bật đèn lên, Lee Sanghyeok cũng không khỏi bất ngờ như lúc anh đứng ngoài cổng nhà hắn.

- P-Phòng của tôi đây sao??

- Đúng đó. Nhưng anh chỉ được ở đây, không đi đâu cả. Phòng tôi ở đối diện và bên cạnh. Anh không được rời khỏi phòng này nếu không được sự cho phép của tôi.

Lee Sanghyeok quay lại nhìn Jeong Jihoon. Làm như thế khác nào giam nhốt mình?

- Anh cứ vào xem phòng đi đã. Có cả nhà vệ sinh và phòng tắm đầy đủ. Sẽ có người mang thức ăn mỗi ngày cho anh.

- Này... Cậu làm như thế, khác quái gì cậu nuôi nhốt động vật chứ? Cậu bắt tôi đến đây để làm việc trả nợ hay là để nuôi nhốt tôi như sở thú cho vui vậy hả? - Lee Sanghyeok dùng một giọng giận dữ nói với Jeong Jihoon, anh chịu khổ nhiều rồi nhưng không muốn chịu đựng việc mình bị đối xử như vậy.

Nhưng mục đích của Jeong Jihoon đâu phải như thế. Hắn làm vậy là vì muốn giữ anh bên mình không cho đi đâu, không để ai đụng vào.

Và Jeong Jihoon muốn Lee Sanghyeok là của hắn. Hắn sẽ cho anh mọi điều kiện thuận lợi nhất trong căn nhà này.

Không lầm đâu. Bản tính chiếm hữu của Jeong Jihoon đã trỗi dậy trước cái nhan sắc có một không hai của Lee Sanghyeok. Chắc chắn anh phải thuộc về hắn. Đưa được anh về đây, trong đầu hắn không còn nghĩ đến thứ gì khác ngoài anh nữa.

- Hm? Có con thú nào được hưởng điều kiện tốt như anh không? Tôi đưa anh về đây, nhưng không bạc đãi với anh là được. Đừng quên anh phải trả nợ cho tôi.

Nói rồi hắn ra ngoài và đóng cửa lại. Bốn tên vệ sĩ thay phiên nhau hai tên một đứng canh trước cửa phòng của anh.

- Đáng ghét!!! Jeong Jihoon, sẽ có ngày tôi phải đấm vào mặt cậu!!

Phòng anh thậm chí còn không có cửa sổ. Đơn giản là vì nó nằm ở trung tâm căn biệt thự, được vây quanh bởi các phòng khác, nó như thể được thiết kế dành riêng cho anh vậy. Một lối ra vào duy nhất anh cũng đâu được sử dụng. Chỉ có một ô cửa cao nhỏ xíu bằng quyển sách chiếu được ánh nắng từ cửa kính phòng bên kia hắt vào.

Đến ánh Mặt Trời còn không được thấy, Lee Sanghyeok cảm giác như mình bị mất tự do.

Anh chán nản nhưng đành chịu thôi chứ không thể làm gì khác.

Lee Sanghyeok đi quanh phòng xem xét mọi thứ. Đủ loại đồ tiện nghi, hiện đại, rảnh rỗi không có gì làm anh ngồi học cách sử dụng của chúng... Rồi đi tắm rửa, tìm sách trên kệ đọc, và lên giường nằm.

" Phải làm sao đây...???"

"Mình không muốn bị nhốt như thế này đâu..."

Từng ngày cứ thế trôi qua...

Người của Jeong Jihoon phục vụ cho Lee Sanghyeok rất tận tình làm anh cũng bất ngờ. Họ mang cho anh toàn những bộ trang phục vừa đẹp, vừa ấm áp vừa đắt đỏ, nấu cho anh những bữa ăn rất ngon, giàu dinh dưỡng và đổi món liên tục. Quần áo của anh cũng có người đến mang đi giặt, phòng cũng có người lau dọn chả phải đụng đến cái gì.

[JeongLee] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ