19 ( kinh dị )

681 79 21
                                    


Có nhiều bạn sau khi đọc chap 18 thì cứ vote ngược JJH tới bến=)
Nhưng hnay sốp xin phép m.n cho sốp làm trái ý đọc giả 1 hôm thôi, 1 hôm thôi nhá🥺
Vì là em đã ấp ủ tình tiết này cũng lâu lâu rồi, mong m.n ủng hộ ạ😗
: có chứa một số tình tiết kinh dị, đề nghị quý đọc giả cân nhắc trước khi đọc và khuyến khích nên vận dụng kiến thức vật lý để hình dung rõ hơn=)))

_______________

Jeong Jihoon bấy giờ, phóng bạt mạng trên chiếc xe của mình, hắn không làm chủ được tốc độ, luồn lách qua một số chiếc xe khác trên đường, khả năng gây tai nạn gần như là tuyệt đối. Chẳng ai biết liệu hắn định đi đâu và định làm ra chuyện quái quỷ gì nữa.

Jeong Jihoon điên rồ lái xe khắp đủ mọi nẻo đường rộng lớn, phải đến cả chục vòng, quanh thành phố đông đúc này.

Bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiêu tuyến đường rối rắm là bấy nhiêu thứ hỗn độn trong đầu Jeong Jihoon.

Vừa lái xe, hắn vừa hồi tưởng lại tất tần tật những gì vừa xảy ra, mà đối với hắn, như thể một cơn ác mộng vậy.

Hắn nghĩ cả đến việc mình đã làm khiến anh sợ hãi, đau lòng rồi bật khóc. Jeong Jihoon cũng đâu thanh thản khi thấy những giọt nước mắt ấy. Tâm can giằng xé, hắn không thể tin mình đã nổi giận với người yêu, thậm chí nói ra những thứ, làm ra những việc không thể chấp nhận được.

Jeong Jihoon điên cuồng phóng xe và như loạn hết tâm trí, mất kiểm soát, hắn tự đập đầu mình vào vô lăng liên hồi.

Nhưng việc đó đâu thể khiến những suy nghĩ vớ vẩn kia rơi ra khỏi đầu hắn.

" Tại sao thế? Sanghyeokie, anh còn yêu em nữa không vậy?"

" Nếu thực sự như lời anh nói, em sai, thì tại sao, anh lại phải khóc thương cho nó?"

"Tại sao???"

Màn hình hiển thị cảnh báo xe sắp hết nhiên liệu. Vừa buồn bực, vừa khổ tâm, vừa rối trí, Jeong Jihoon quyết định giải sầu tại quán bar lần trước, nơi mà anh và hắn đã bắt đầu cuộc tình này.

Quán vẫn vắng khách như mọi khi.

Jeong Jihoon gọi rất nhiều rượu và tự ngồi uống một mình.

Làm như vậy, lấy rượu giải sầu với nhiều người là một biện pháp tốt. Nhưng với Jeong Jihoon, không khác nào tự rót cơn ghen tuông và bực bội của mình ra chiếc ly rỗng, rồi lại tự uống, tự nuốt lại cái đống đó vào bụng.

Cơn ức chế đúng là thấm đến tận ruột. Nốc hết hai chai mà hắn vẫn không hề hấn gì, cũng không thấy mình đỡ rối đi được phần nào. Người ta càng uống càng say, đằng này hắn càng uống càng tỉnh, càng cảm nhận cơn đau rõ hơn bao giờ hết.

Cộng thêm với đó, nơi đây và mùi rượu lại còn dẫn dắt Jeong Jihoon quay về cái ngày tỏ tình hôm ấy, càng làm hắn thêm lộn ruột.

Park Ruhan đã báo cho anh em về vụ việc này. Họ cùng kéo nhau đến quán bar nơi Jihoon vẫn đang ngập đầu trong nỗi đau cũng như những suy tư rối bời về tình yêu.

- Nhìn thảm chưa kìa...

- Anh em liệu mà nói với nó, giờ nó đang điên, nông nổi vô cùng. Lỡ mồm nào nó lại vã cho cái chai vào đầu thì hết cứu đó.

[JeongLee] NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ