Chap 24
“A...” - Lingling nhăn mày khẽ kêu lên, lúc đạo diễn hô CUT, tinh thần lẫn cơ thể đều thả lỏng muốn nhóm người tách khỏi tư thế thân mật nên cô sơ suất để Mookda đang mất kiểm soát mút mạnh lên cần cổ mình, hành động táo bạo này đem đến sự sững sờ và hốt hoảng cho tất cả mọi người có mặt ở đây, đặc biệt là Orm.
Nhìn Orm nhanh chóng lao tới giường, Push phản ứng chớp nhoáng ra hiệu cho trợ lý đừng để hai nhân viên trong phòng bàn luận lung tung đưa họ rời khỏi, sau đó cũng theo Orm chạy tới gần xem xét tình hình. Lúc này Orm cùng Lingling khống chế Mookda khi tay chân cô ấy đang bắt đầu vung loạn lên, cả người nóng ran ra rất nhiều mồ hôi, dấu hiệu đã bị ai đó hạ thuốc.
Nhờ có sự giúp đỡ của Push, họ đã thành công quấn chặt cơ thể Mookda cuộn vào chăn ngăn không cho cô gây rối thêm, bấy giờ cô nàng mới lấy về một chút lý trí, mím chặt môi chịu đựng, tức giận mắng: “*** tiệt! Ai đã giở trò ti tiện này chứ?”
“Đưa em vào nhà tắm... em nóng quá....”
Push thở dài xoắn cao tay áo bế Mookda vào nhà tắm xả nước lạnh lên người cô, sau đó liền chạy ra ngoài cầu cứu Orm và Lingling, để anh một mình với Mookda vào lúc này quá nguy hiểm đi, trước nay anh cũng chưa từng trải qua tình huống khó xử này.
Orm hừ lạnh ngăn Lingling theo mình vào trong, trước khi đi ánh mắt lạnh lẽo không quên lướt xuống vết đỏ chói mắt trên cần cổ cô: “Chị ở đó đi! Em và anh Push vào trong được rồi.”
Lingling nhìn tình thế trước mắt không tiện phản bác, lẳng lặng đi đến giường ngồi xuống chờ đợi. Cô biết Orm đang rất tức giận, nhưng nó là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra vào thời điểm đó.
.
.
.
Tuy Mookda đã không còn mất kiểm soát và dần hồi phục, nhưng để đảm bảo an toàn và sức khỏe của nữ diễn viên, Push vẫn bí mật gọi bác sĩ riêng cũng là bạn thân của mình đến xem qua tình hình của cô, nhận được xác nhận từ bác sĩ Mookda đã không sao, mọi người mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.
Trợ lý Min khi nhận được tin tức đã chạy ngay đến chăm sóc cho diễn viên nhà mình, không quên báo cáo tình hình nghiêm trọng với quản lý trực tiếp điều tra kẻ gây rối hãm hại Mookda. Khi sự việc đã được dàn xếp tốt, LingOrm và đạo diễn cũng rời đi để Mookda được nghỉ ngơi. Qua chuyện lần này Push vô cùng phẫn nộ, trong đoàn làm phim của anh lại có kẻ dám làm trò bẩn thỉu như vậy, bằng mọi giá Push sẽ tìm cho ra kẻ xấu xa đó lấy lại công đạo cho diễn viên của mình.
Về phần Lingling, đạo diễn Push và quản lý của Mookda bày tỏ sự xin lỗi đến cô, may mắn mọi chuyện không xảy ra quá tồi tệ, Push rất cảm kích về quyết định này của Lingling, tuy vậy, anh lại không có can đảm nhìn qua đứa em đang nộ khí ngút trời, có thể thiêu đốt bất kỳ ai nhìn vào mắt cô vào lúc này. Push thở dài vỗ vai an ủi Lingling, sau đó nhanh chân rời khỏi phòng nghỉ của nữ diễn viên, còn ở lại đây không khéo anh sẽ bị lạc đạn chết không rõ nguyên nhân mất. Dao nhìn thấy tình huống không ổn nên cũng nối gót đạo diễn rời đi, lần này không cần người nhắc nhở đã tự biết khóa cửa cẩn thận.
Lingling từ lúc quay về phòng vẫn luôn quan sát thái độ của Orm, đứa trẻ này làm gì đều thể hiện buồn vui ngoài mặt, giờ phút này cô biết tâm trạng em cực kỳ không vui, bản thân cũng không cách nào giải thích quyết định của mình là đúng trước mặt bạn gái được, cho nên cô đã chọn lựa im lặng.
“Chị không có gì để giải thích với em sao? Rõ ràng chị là người đầu tiên phát hiện chị Mookda không ổn, thế mà vẫn tiếp tục quay không nói cho mọi người biết, nếu như chị không thể khống chế tốt tình hình...” - Orm nói tới đây đã nghẹn lại không muốn tiếp tục, chỉ cần nghĩ đến thôi cả người cô vẫn còn run lên vì sợ hãi.
Lingling ngần ngại đưa tay lên muốn nắm lấy bàn tay Orm nhưng đã bị em cự tuyệt thu về, cô mím môi, bất đắc dĩ thốt: “Chị sai rồi! Là chị suy nghĩ chưa chu toàn.”
“Không phải! Chị đã rất lý trí, quyết định vừa rồi của chị là cách tốt nhất vào thời điểm đó.” - Orm nhanh chóng bác bỏ, nét mặt càng lạnh hơn nhìn lên khuôn mặt bối rối và hoang mang của người ngồi đối diện: “Em luôn biết chị là người làm việc gì cũng sẽ suy xét, cân nhắc cẩn trọng. Với tình trạng hiện tại của chị Mookda, cho dù khi đó mọi người có thể xử lý tốt, về sau khi quay lại cảnh tình cảm nhất định cả hai vẫn sẽ có ám ảnh tâm lý ảnh hưởng đến việc quay phim, cho nên chị mới nhẫn nhịn chịu đựng đợi đạo diễn hô CUT.”
“Orm...”
“Về mặt công việc em rất tôn trọng và tán thành với cách làm này của chị, nhưng về mặt tình cảm, là người yêu của chị, em không thể chịu đựng được việc chị bị người khác làm những chuyện quá phận, nó còn diễn ra ngay trước mắt em...”
Lingling nuốt khan, giọng cô hơi run: “Cho nên...”
“Vừa rồi chị biết em đã bất an như thế nào lúc hai người diễn cảnh thân mật đó không? Nó không giống diễn chút nào hết, cảm giác chân thật đến nổi em nghĩ cả hai mới chính là người yêu thật sự của nhau... em phát điên lên vì suy nghĩ tồi tệ đó...” - Orm gục đầu vào hai tay của mình, so với việc tức giận Lingling cô càng giận bản thân nhiều hơn, khi yêu không ai là không ích kỷ muốn người yêu chỉ thuộc về riêng mình, nếu có thể được lựa chọn, Orm thật sự không muốn người yêu của cô là diễn viên, nhưng cô biết cô càng không có tư cách để nói những lời đó với Lingling vì hiểu rõ mức sát thương của lời nói đó lớn đến mức độ nào... chỉ là vào lúc này cô không thể khống chế được sự khó chịu và bực tức trong lòng.
“Xin lỗi em! Vì là diễn viên nên chị không cách nào trở thành người yêu hoàn hảo của em được...” - như hiểu được tâm tư rối bời của Orm hiện tại, Lingling ưu thương đáp, tình yêu của cả hai đến quá nhanh và mãnh liệt, tuy chưa hề có bất kỳ tác nhân nào thật sự gây cản trở chuyện tình này thì công việc của Lingling cũng đủ khiến mối quan hệ dễ dàng rạn nứt, cho dù không có chuyện này đi nữa tương lai vẫn sẽ phát sinh những chuyện tương tự, để cả hai phải thẳng thắn đối mặt với vấn đề.
“Em... cần chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ...” - Orm trầm giọng trả lời, sợ rằng Lingling nghĩ rằng bản thân muốn từ bỏ, cô vội vàng nhìn lên chị, khẩn trương tiếp tục: “Em không hề muốn mối quan hệ của chúng ta trở nên xấu đi, chỉ là em phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình... chị biết em luôn bốc đồng mà...”
Lingling mỉm cười lắc nhẹ đầu, lần này bàn tay cô đã thành công nắm lấy bàn tay còn đang run của Orm vỗ về: “Không sao! Chị hiểu mà. Chị chỉ muốn em biết, em khó chịu chị cũng không hề vui vẻ, em có quyết định như thế nào chị cũng sẽ ủng hộ em.”
“Chị đừng có nuông chiều em quá! Tính tình em vốn đã không tốt rồi...” - hai mắt Orm đỏ hoe lên vì cảm thấy áy náy, cơn tức giận vừa rồi theo đó cũng tan biến đi mất thay cho cảm giác đau lòng, người cô yêu hoàn hảo như vậy, người lo được lo mất nên là mình chứ không phải chị. Chị sẽ vì sự khó chịu của cô mà không vui, mà đau lòng hơn cả chính mình.
“Nuông chiều bạn gái là việc người yêu nên làm mà, chị lại lớn hơn em, trọng trách này nên do chị đảm nhận. Hơn nữa...” - Lingling đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt trẻ con của em: “Nuông chiều đứa trẻ đáng yêu như em chính là phúc lợi của chị, chị thấy vui vì điều đó.”
“Lingling, hức hức....” - tự dưng Orm rất muốn khóc lớn, và cô đã làm như vậy, không muốn suy nghĩ điều gì khóc thật to trong vòng tay ấm áp của chị. So với tất cả những trở ngại và uất ức, thì được bên cạnh Lingling vẫn là tốt nhất.
“Em ngốc quá phải không? Đường đường là tác giả viết ra bao lý lẽ hay ho của tình yêu, thế mà đến lúc bản thân có chuyện lại chẳng thể làm được gì ra hồn...”
Lingling vuốt ve lưng bạn gái, đôi mắt đen láy giờ đây cũng đã ẩn lên màn sương mỏng: “Bạn gái chị là giỏi nhất, tốt nhất! Nếu là chị, chị sẽ không hiểu chuyện được như em đâu.”
“Hức hức... chị đừng nịnh em...”
“Chị nói thật! Chị không lý trí như em nghĩ đâu, chị vẫn còn nhiều thiếu sót nên mới khiến bạn gái của chị phải khóc nức nở như vầy, em nói có đúng không?”
“Chị...”
Cảm ơn em đã không vì trở ngại và tức giận mà muốn từ bỏ tình cảm của chúng ta. Đối với chị như thế đã là rất tốt, tương lai vẫn còn dài, chúng ta từ từ cùng nhau đối mặt và vượt qua từng chuyện có được không?” - giọng Lingling trầm khàn nghiêm túc vang lên, vừa rồi lúc Orm rút tay về không để cho cô nắm, Lingling đã rất bất an và hoảng loạn, sợ rằng đứa trẻ này không còn muốn cô bên cạnh nữa, may mắn là em không nghĩ thế.
“Được! Cho nên chị phải hứa với em, có chuyện gì chúng ta cũng phải nói rõ với nhau, không được tự mình quyết định và dễ dàng từ bỏ tình yêu của chúng ta. Chị hứa đi!”
“Được! Chị hứa với em!”
.
.
.
TBC.
Ây da, lời hứa này hơi khó à nha