•6. chăm chỉ.

70 12 5
                                    

jaehan sau buổi trò chuyện bất bình cùng với yechan vào chiều hôm qua, bây giờ vẫn tới trường như mọi ngày.

vốn dĩ anh luôn dặn mình phải đặt yechan ra ngoài vòng tâm trí, nhưng xui rủi làm sao vừa mới đến lớp thì anh đã nhận được một hộp sữa dâu từ cậu. nó được đặt dưới ngăn bàn chỗ anh ngồi, bên trên còn dán một mảnh giấy note nhỏ.

"tiền bối đã ăn sáng chưa? em biết anh hay nhịn ăn, nhưng ít nhất cũng nên uống sữa nhé. và phải nhớ là trưa nay còn có lịch kèm cho em đấy."

jaehan không biết loại cảm giác đang lung lay trong thâm tâm mình là loại cảm giác gì nữa, nhưng anh cảm thấy bối rối. mặc dù đã cố gắng xóa nhòa đi biểu cảm cùng câu hỏi mật ngọt của yechan vào hôm qua, nhưng thứ gọi là rung động đó vẫn bài xích tâm trí anh.

"thích cái gì vậy chứ? vớ va vớ vẩn."

jaehan hổ thẹn bĩu môi, tự lẩm nhẩm trong miệng vài từ mắng mỏ mặc cho tần số nhịp đập trong tim đã dâng lên đáng kể.

jaehan không dễ rung động như vậy đâu, anh chắc chắn là thế.

chỉ là trước giờ anh chưa từng yêu đương, chưa từng có cảm giác được nuông chiều, được cảm thông, được chia sẻ. vậy nên, ngay khi nhận được cái quan tâm đầu tiên từ yechan, anh đã có cảm giác mình xiêu lòng.

nhưng anh tự nhủ đó chỉ là giây phút mềm lòng ngắn ngủi, là nhất thời mà thôi.

jaehan không muốn yêu đương vào lúc này đâu.

...

hôm đó, yechan tâm trạng phấn khởi suốt buổi học, khiến bạn bè cũng phải kinh ngạc vì sự thay đổi bất ngờ này của cậu. vậy mà giờ nghỉ trưa còn nhanh chóng chạy xuống căn tin, hoàn toàn không còn dáng vẻ lười nhác nằm một chỗ lúc trước nữa.

căn tin vào giờ cao điểm rất đông đúc, yechan vốn là người không thích ồn ào vẫn một mực chen chúc vào đám đông để mua đồ ăn cho ai đó. chắc chắn sữa dâu chính là lựa chọn đầu tiên của cậu.

trước giờ yechan không thích sữa dâu, cậu chỉ thích uống soda thôi. nhưng vì cái vị tiền bối nào đó đặc biệt thích sữa dâu nên bây giờ cậu chỉ muốn mua nó.

nhiều lúc yechan cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, đây có lẽ là khoảng thời gian duy nhất cậu không thể kiểm soát được bản thân. kể từ khi gặp jaehan, mọi điều cậu làm đều diễn ra trong vô thức. đến khi hoàn hồn lại, chính cậu cũng tự hỏi tại sao mình lại làm như thế.

ví dụ như ngay lúc này, ngay cả khi trên tay bản thân đã mua cả đồ ngọt và sữa dâu. cậu vẫn bị chiếc móc khóa hình con thỏ trắng treo trên kệ trưng bày kia làm hút hồn.

"nhìn đáng yêu thật, có vẻ hợp với jaehan hyung."

thế là một trong số chiếc móc khóa được trưng bày ở căn tin đã nằm trong tay yechan.

trên đường đi đến thư viện, yechan hớn hở cầm chiếc móc khóa nhỏ kia ngắm nghía không ngừng, thầm nghĩ chắc chắn jaehan sẽ thích lắm.

thư viện trở nên đông hơn so với lúc vừa nghỉ trưa.

jaehan yên vị ngồi trên chiếc bàn ở một góc trong thư viện, tay loay hoay lật một vài cuốn sách nằm trên bàn, cố gắng tập trung trong bầu không khí không mấy yên tĩnh.

chẳng qua là vì kèm cặp cho yechan nên anh mới ngồi đây, nếu không thì anh đã sớm thư giãn trong phòng hội đồng rồi.

"hyung."

"đến rồi hả?" - jaehan ngước nhìn yechan đang từ xa tiến đến và ngồi ngay bên cạnh mình.

yechan hồ hởi giơ chiếc móc khóa nhỏ xinh kia ra, nhướn mày với nụ cười không thể nào tươi hơn,

"đẹp không? em nghĩ nó hợp với anh nên mua, tặng anh đó."

khuôn miệng jaehan mở ra một chữ ồ, nhận lấy món quá quý hóa mà đàn em muốn tặng cho mình. ngắm nghía một lúc cũng thấy vừa mắt, trong lòng không ngừng thổn thức nhưng hoàn toàn giấu nhẹm đi,

"ừm... cũng được... cảm ơn, nhưng sách vở cậu đâu?"

chỉ với một câu nói đã làm cuộc trò chuyện đi đến hồi kết, nụ cười yechan vụt tắt trong chốc lát. không hiểu sao cậu có thể đi học kèm mà lại không đem một cuốn sách nào, thậm chí cậu còn không thèm nhớ đến nó nữa.

đối mặt với tình huống này, yechan chỉ biết cười trừ,

"em quên mất... hay hôm nay nghỉ một bữa đi..."

"tôi không có thời gian đùa giỡn đâu, nếu cậu không muốn học thì từ nay về sau đừng học nữa."

yechan thấy jaehan mất kiên nhẫn, vội vàng dùng ánh mắt nhõng nhẽo để cứu chữa thời khắc này,

"thôi không cần, bây giờ em sẽ về lớp để lấy sách vở ngay, chờ em một chút thôi!"

nói xong, yechan không làm mất thời gian hiếm hoi nữa mà ngay lập tức rời đi. jaehan nhìn theo bóng lưng cậu một lúc, tới khi bóng cậu khuất sau cánh cửa phòng mới thở dài. anh nâng niu món vật nhỏ của người kia tặng, mắt dán vào nó một lúc.

yechan bảo rằng nó hợp với anh, nhưng anh cũng không chắc nữa.

trên hành lang khối 11, yechan đi bộ một cách vội vã trong vô thức. nhưng rõ ràng là vốn dĩ cậu cũng không cần phải hành động thái quá như thế, cậu cũng không biết làm sao nữa.

yechan chợt nhận ra, từ khi nào mà lời nói và biểu cảm của jaehan đã thực sự tác động đến tâm trí cậu. như đang thôi thúc trong thâm tâm cậu rằng, cậu phải nghe lời con tim.

"yah, shin yechan!"

yechan cầm lấy một số sách vở trên tay, vừa bước ra khỏi cửa lớp, định rời đi thì giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. theo phản xạ cậu quay đầu lại nhìn, hóa ra là người bạn thân hyungwoo, mà vốn dĩ cũng chẳng thân lắm.

"gọi gì đấy? đang vội, nói đi."

"mày lại đến thư viện à? trước giờ mày có chăm chỉ thế đâu?"

yechan vì câu hỏi của hyungwoo mà cũng phải nán lại một chút,

"thì sao? bộ lạ lắm hả?"

hyungwoo nhướn mày, nhưng yechan cũng không nhìn rõ biểu cảm đó thuộc loại gì,

"dạo này lại muốn làm học sinh ngoan cơ~ mày đừng quên là tối nay còn có kèo đấy nhé."

không biết vì sao khi nghe đến những cuộc ăn chơi mà thằng bạn đề cập, yechan lại mất đi hứng thú, không như cái cách cậu hớn hở mỗi lần có kèo đi bar hay club trước đó.

yechan thở dài, không thèm liếc nhìn thằng bạn của mình một cái trước khi rời đi.

yechanjaehan || cá cược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ