"sao vậy chứ? anh đang xấu hổ đấy à? dễ thương lắm đó jaehanie hyung."
tay yechan vẫn ngang bướng nắm lấy một bên phiến má của người kia mà bẹo một cái rõ cưng. không hiểu vì sao dạo gần đây, mọi hành động và biểu cảm của jaehan đều lọt sâu vào đáy mắt của cậu, đều được cậu để ý một cách tỉ mỉ và chi tiết nhất, mặc dù từ trước đến giờ cậu chưa từng bận tâm về ai nhiều đến thế.
dường như vào những lúc tâm trạng cậu chìm sâu, vào mỗi đêm thức khuya hay thậm chí là vào những khoảnh khắc nằm dài trên giường chỉ để ngắm đi ngắm lại hình ảnh duy nhất mà cậu có của jaehan. cậu nhận ra hình như tâm tình của bản thân đang dần thay đổi thì phải.
nói đúng ra là cậu nghĩ rằng cậu thật sự thích jaehan.
dù cho mỗi lần như thế, yechan đều tự cười nhạo bản thân vì đã dễ dàng rung động với jaehan, người mà lúc đầu cậu còn không có hứng thú.
luôn miệng khẳng định chắc nịch rằng mình sẽ tán tỉnh thành công, sẽ hoan hô với bạn bè về chiến tích có một không hai này, sẽ được tụi nó bao một chầu vì thắng cược. không ngờ yechan cũng có ngày bị chính lời nói của mình vả cho một phát tỉnh hồn, ngày mà cậu nghĩ rằng mình đã fall in love với jaehan trong khi còn chưa cưa đổ được anh.
nhưng dù sao thì, cậu cũng nghĩ rằng mình sẽ thực sự nghiêm túc với mối quan hệ này đấy.
đối diện với bộ mặt ngây thơ một cách đơn thuần của jaehan, cái biểu cảm trưng ra như thể chưa rơi vào lưới tình lần nào, yechan cuối cùng cũng không nỡ làm tổn thương thỏ con này.
"em thôi nói chuyện kiểu đó đi."
"kiểu nào cơ, em đang nói thật mà?"
jaehan nắm lấy bàn tay đang véo má của mình mà bỏ xuống, chân mày cau lại một chút, dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu.
"đừng khen anh dễ thương nữa, con trai không muốn được khen như thế."
"nhưng phải làm sao đây? em chỉ thấy anh dễ thương thôi..."
yechan càng nói càng nhích lại gần với jaehan hơn, ngay cả hai bờ vai cũng dính lấy nhau mà không chừa một khoảng cách. trong lòng jaehan lúc này sớm đã hoảng loạn, nửa thổn thức, nửa lý trí. nhưng dù anh có tự nhủ cách mấy thì trái tim bất trị kia vẫn đang được đà rung động bởi những hành động nhỏ nhặt của yechan mà thôi.
cậu nhóc kia nhận thấy rằng đôi tai của vị tiền bối đáng yêu đang dần ửng đỏ, biết mình thành công chọc ghẹo được anh liền âm thầm mỉm cười.
"nếu anh không muốn được khen dễ thương thì đừng bày ra dáng vẻ này chứ ạ?"
"e-em!..."
cạch!
phòng hội đồng bất ngờ được một giáo viên mở cửa.
cả hai người đang chìm vào không gian riêng thì buộc phải hoàn hồn, ngay tức khắc đứng lên để cúi đầu chào cô giáo kim vừa mới bước vào - vị giáo viên mới tính tình nghiêm khắc kiêm yêu nghề nổi tiếng bậc nhất trường.
bầu không khí bất chợt trở nên căng thẳng, tựa như sợi dây đàn sắp đứt đoạn. jaehan sau đó cúi mặt, nghiêm túc ngồi xuống tiếp tục làm bài.
BẠN ĐANG ĐỌC
yechanjaehan || cá cược.
Fanfictionshin yechan được biết đến với cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào - kẻ hay đi trêu đùa tình cảm người khác. vừa hay với cái tính ngạo nghễ, cậu đã không nhân nhượng mà chấp nhận lời thách thức có vẻ khó nhằn của người bạn mình. đó là tán tỉnh kim ja...