vào buổi học thêm tối hôm đó, jaehan có chút không chú ý. thật ra anh không phải là không muốn dạy kèm cho cậu nhóc yechan đó, mà là anh sợ bản thân sẽ không có thời gian. đa số là thời gian rảnh của anh đều dành cho việc nghiên cứu hay học hỏi bộ môn thực hành.
nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đây cũng là chuyên liên quan đến học tập, có từ chối cũng không có lý do chính đáng.
sau khi về tới nhà, jaehan liền hỏi ý kiến bố mẹ, thật ra thì mọi chuyện mà anh làm đều phải thông qua sự đồng ý của cả bố và mẹ mới được phép.
sống trong một cuộc sống bức bối như thế thật không dễ dàng chút nào.
người khác nhìn vào đôi lúc sẽ ngưỡng mộ sự tài năng của gia đình jaehan, thỉnh thoảng cũng sẽ buông ra một vài lời xoi mói về việc anh ỷ lại vào gia thế. nhưng cuối cùng thì jaehan cũng chẳng nhận được cái nhìn đồng cảm nào cả, duy chỉ có anh mới biết rằng cuộc sống như này chẳng hề dễ dàng và sung sướng chút nào.
đúng là mặt nổi của tảng băng chìm.
"bố mẹ, vào giờ nghỉ trưa hôm nay, thầy lee đã nhờ con một việc, con nghĩ vẫn nên nói cho bố mẹ biết trước khi tự mình làm nó thì hơn."
mỗi bữa ăn là mỗi lần áp lực của jaehan tăng lên đỉnh điểm, việc anh phải trả lời vô vàn câu hỏi của cả bố và mẹ, mà câu hỏi ấy ngày nào anh cũng nghe.
"việc gì?" - mẹ là người nghiêm khắc hơn bố gấp ngàn lần, bà quan tâm việc học của anh hơn tất thảy.
"kèm cặp cho một học sinh khối dưới ạ..."
"họ tên? lớp nào?"
"shin yechan, lớp 11b2 ạ."
mẹ dừng ăn, như đang cố nhớ đến cậu học trò có cái tên ấn tượng này. nhưng trước khi mẹ kịp nhớ ra, bố đã lên tiếng,
"cứ làm gia sư cho thằng nhóc đó đi, con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn ox, cũng không tệ đâu."
mẹ có chút không đồng tình, "nếu phải nhờ đến gia sư thì không phải thằng nhóc đó quậy phá lắm sao? lỡ ảnh hưởng tới con mình thì làm sao?"
"em nghĩ con mình dễ bị ảnh hưởng lắm à? cứ để nó trải nghiệm đi, nếu cảm thấy không ổn thì tính sau."
"anh đừng có quyết định tùy hứng như vậy, năm nay jaehanie nó phải thi đại học nữa đấy!"
thấy bố mẹ sắp cãi nhau, jaehan hít vào một hơi lấy hết can đảm để lên tiếng,
"mẹ à... thật ra con thấy chuyện này cũng tốt, nó cũng tương tự như là một bài tập thực hành ấy mẹ.."
mẹ thở hắt ra một hơi, nóng nảy nhưng đành chiều theo quyết định của con trai. bố thấy vậy cũng an lòng. nói thật thì cả hai người không ai là không yêu thương con mình cả, nhưng họ dạy dỗ theo kiểu nghiêm khắc và kiểm soát.
tuy nhiên, sau khi jaehan đủ tuổi vị thành niên, có đủ nhận thức kèm quyền riêng tư, bố đã dễ tính hơn một chút, nhưng mẹ thì vẫn thế.
nhưng cũng vì vậy mà gia đình hay xảy ra những bất đồng không cần thiết, nguyên nhân chính vẫn là quan điểm về việc học của con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
yechanjaehan || cá cược.
Fanficshin yechan được biết đến với cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào - kẻ hay đi trêu đùa tình cảm người khác. vừa hay với cái tính ngạo nghễ, cậu đã không nhân nhượng mà chấp nhận lời thách thức có vẻ khó nhằn của người bạn mình. đó là tán tỉnh kim ja...