•24. không gặp.

69 4 9
                                    

yechan biết hôm nay jaehan đi học trở lại, bởi trước đó cậu đã âm thầm ngắm nhìn anh, từ một nơi mà anh chẳng thể trông thấy. nhưng không tài nào mà cậu góp đủ can đảm đứng trước mặt anh được, để có thể dõng dạc nói lời xin lỗi một lần nữa.

mấy ngày hôm qua, yechan không biết rõ được rằng sau ngần ấy chuyện, tinh thần jaehan đã kiệt quệ đến nhường nào. nhưng cậu đoán chắc, cảm xúc của anh không hề rõ ràng như những gì anh thể hiện bên ngoài.

phía trong vỏ bọc mạnh mẽ ấy, là một trái tim đã sớm bị sứt mẻ. mà mọi chuyện tồi tệ jaehan đang phải hứng chịu bây giờ, đều là do một tay cậu gây ra.

đến cả tư cách để được tha thứ yechan còn không có, huống hồ chi là tìm cách để cả hai quay lại như trước kia.

cái đêm dầm mưa ấy, cái hôm cậu bỏ hết sĩ diện để đứng dưới mưa, chờ một lời thương hại từ anh, chính cậu đã nói rằng bản thân sẽ không bỏ cuộc.

ấy vậy mà hôm nay, nhìn một jaehan có chút tiều tụy bước chân đến trường, khác xa với khí chất vốn có trước đó của anh, cậu lại không nỡ. không nỡ tiếp cận jaehan thêm một lần nữa, khiến anh nhớ lại nỗi đau đã liên tục giày vò, nhớ lại nguyên nhân đã khiến anh sa sút như thế này.

cuối cùng vẫn là vì yêu jaehan quá nhiều nên yechan đành lùi lại về sau, thời gian tiếp theo nguyện ý ngắm nhìn anh nở nụ cười hạnh phúc,

với một người nào đó mà không phải cậu.

...

jaehan với cuốn tài liệu trên bàn, vẫn với dáng vẻ chăm chỉ ấy, tập trung tìm hiểu tất thảy kiến thức trong phòng hội đồng vốn dĩ quen thuộc vào giờ nghỉ trưa.

tâm trạng anh chưa hoàn toàn ổn, nhưng ít nhất là anh có thể vượt qua được.

từ lúc đi học trở lại cho đến hiện tại, jaehan luôn cảm thấy nhẹ nhõm vì bản thân chưa chạm mặt yechan một lần nào. anh cũng có chút tò mò vì sao lại như thế, về cái chuyện cả hai vẫn chưa gặp lại nhau sau lần xích mích đêm hôm ấy, nhưng cũng không có ý định sẽ tìm hiểu.

theo lẽ đó, jaehan cũng không hề biết được rằng, chính yechan là người đã khiến mọi thứ xung quanh cuộc sống jaehan diễn ra một cách suôn sẻ, bằng việc không cho phép bản thân xuất hiện trước mặt anh.

trong lúc không biết đang mãi mê suy nghĩ hay tập trung học bài, jaehan bị đánh thức bởi tiếng gọi của giáo viên kim, kiêm luôn mẹ của mình.

"jaehanie, đang học đấy sao?"

jaehan theo phản xạ liền ngước mắt nhìn người đang mở cửa đi vào, căn phòng giờ đã bớt ảm đạm đi rất nhiều vì sự xuất hiện của bà kim.

"vâng ạ."

vì trong phòng chỉ có hai người, cũng coi như là đặc biệt riêng tư khi chẳng ai ngoài họ, nên cả hai cũng không cần phải ràng buộc việc xưng hô.

"con thấy lịch học mẹ gửi có khó thở quá không? nếu con cảm thấy mệt mỏi thì mẹ sẽ cắt bớt nhé." - bà với sấp tài liệu bộ môn trên tay, đi đến bên cạnh chỗ ngồi của jaehan và đặt gọn chúng xuống bàn trước khi lấy trong túi xách ra một vài món đồ.

yechanjaehan || cá cược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ