jaehan bứt rứt đến độ cắn lấy môi dưới đến rướm cả máu, khi nhìn yechan cứ cứng đầu đứng yên trước cổng nhà sau cơn mưa, mặc cho gió đêm phả vào quần áo thấm ướt lạnh đến run rẩy.
từng giọt mưa còn đọng lại nhỏ giọt xuống ban công, jaehan qua khung cửa kính bồn chồn lo lắng nhìn yechan. nước mắt lấm lem trên gương mặt sớm đã khô lại, không còn dáng vẻ khóc lóc thê thảm nào trước đó, giờ chỉ còn sự tức giận cùng lo lắng.
jaehan nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, lồng ngực cứ nhoi nhói nhưng lại chẳng còn nước mắt để phát tiết, cứ thế nỗi đau tích tụ lớn dần.
tiếng đổ chuông vang lên ngay sau đó, đầu dây bên kia ngay lập tức nhấc máy,
"em đừng cứng đầu nữa, mau về nhanh!" - jaehan mất kiên nhẫn, hơi lớn tiếng.
"em không về đâu... anh xuống đây nghe em giải thích một lần được không? chỉ cần nghe em giải thích thôi... em sẽ về."
jaehan bất lực, âm thầm thở dài. không chịu được nữa liền cúp máy và quay đầu rời đi, nhanh chóng bước xuống nhà.
cánh cửa vừa mở, thân hình cao ráo bị nước mưa làm cho tơi tả kia liền đứng không yên, cố gắng bước một bước dù chỉ là nhích lên.
jaehan với gương mặt vô cảm mở cánh cổng, yechan liền nhào đến ôm lấy anh, nhưng dùng lực không mạnh và cũng chẳng áp sát vào vì sợ quần áo anh bị ướt.
dù cho jaehan cũng muốn chìm đắm trong cái ôm này lắm.
cũng muốn bỏ qua tất thảy và làm như mọi chuyện vừa xảy ra chưa hề tồn tại, cũng muốn bỏ qua lỗi lầm mà cùng yechan tiếp tục với mối quan hệ tình cảm này.
nhưng lòng tự tôn và sự tổn thương quá lớn để có thể cho phép anh làm điều đó.
bởi jaehan từng nghe qua, nếu bản thân anh dễ dàng tha thứ cho tất cả mọi thứ, chứng tỏ mọi chuyện xảy ra với anh đều là xứng đáng.
ừ nhỉ? kể cả anh hay bất cứ ai khác, cũng đâu có lỗi lầm gì để phải bị đối xử tồi tệ như thế này?
jaehan đưa tay gỡ lấy cái ôm của yechan ra, dùng ánh mắt mạnh mẽ nhìn cậu,
"nói hết ra đi, rồi từ nay về sau đừng gặp nhau nữa."
yechan trong lòng đã không còn ảm đạm nữa, vẻ mặt hoảng loạn thấy rõ, nhưng vẫn cố lấy một hơi thật sâu,
"em xin lỗi, em thừa nhận là trước kia đã tiếp cận anh qua vụ cá cược... em tồi tệ là đúng... nhưng nếu em nói là em đã chấp nhận thua cuộc và yêu anh thật lòng thì anh có tin không?..."
jaehan lúc nãy còn can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, giờ lại tránh né không thôi, cố gắng giữ chính kiến cho bản thân lần cuối,
"giờ là em đang tìm sự thương hại từ anh đấy à? anh biết, em đang xin lỗi không phải vì mình sai, mà xin lỗi vì mình bị phát hiện đúng chứ? nếu như em thật sự hối lỗi, thì em đã sớm cho anh biết chuyện này rồi."
yechan lắc đầu trong sự oan ức, "em thật sự biết lỗi sai của mình rồi jaehan à... em không cố ý giấu giếm anh đến mức này đâu, em đã định nói nhưng mà-"
"đủ rồi, đến đây thôi, về đi."
jaehan đau lòng quay người rời đi, nhưng cổ tay áo lại bị yechan níu lại,
"em còn cơ hội chứ anh? làm ơn đi... chúng ta không thể cứ thế mà kết thúc được."
jaehan không quay đầu nhìn cậu, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng trong tâm can lại đau đớn vô cùng,
"không có cơ hội nào đâu, đủ đau rồi, em về đi."
nói rồi, anh dùng lực hất mạnh đôi bàn tay đang run rẩy kia ra, một mạch đi vào trong nhà mà không một lần ngoái đầu lại xem thân hình kia đang thê thảm đến mức nào.
anh cũng đau lắm, nếu phải dùng từ ngữ để miêu tả, jaehan chỉ biết thốt ra hai từ vỡ vụn. bên trong anh giờ chỉ là một đống đổ nát, có làm thế nào cũng không thể chữa lành.
jaehan có cảm giác mọi thứ như đang chống lại anh, một bên là tình cảm, một bên là học tập, tại sao mọi chuyện tồi tệ cứ thế ập đến cùng một lúc vậy chứ?
những ngày về sau jaehan biết phải đối mặt với nỗi đau đó bằng cách nào đây?
...
ánh ban mai dần len lỏi qua từng tán lá nhỏ, yếu ớt chiếu vào căn phòng tối, làn gió nhè nhẹ luồn qua từng sợi tóc mỏng của thân hình đang co ro nằm trên giường.
jaehan đã khóc suốt đêm hôm qua, cho tới khi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
bây giờ đôi mắt anh sưng húp, chẳng còn chút sức lực nào để có thể thức dậy và ngồi vào bàn học như mọi ngày.
jaehan chưa thể thoát khỏi hình ảnh của yechan vào tối hôm qua, những lời thú tội, những câu trách móc hay từng lời nói chia tay, mọi thứ đều hiện rõ trong đầu anh như chiếu thành một khung hình.
cứ thế, jaehan cứ đắm chìm vào cảm xúc tiêu cực đang bủa vây lấy tâm trí, siết chặt lấy tâm can anh như một sợi dây thừng, đau rát và dằn vặt.
không biết là may mắn hay xui rủi mà ngay sau đó, tiếng gõ cửa liền phát ra, đi kèm với nó là giọng nói của bố,
"jaehan à, con dậy chưa? sao hôm nay dậy trễ thế? có chuyện gì à con?"
jaehan giật mình ngồi dậy, cố lau đi chút nước mắt còn vương vấn nơi khóe mắt, hắng giọng trả lời,
"mấy nay ôn thi nên con hơi mệt chút ạ, bố đừng lo."
nghe vậy, bố ở sau cánh cửa yên tâm hơn hẳn,
"à, vậy con cứ nghỉ ngơi một chút rồi hẳn dậy, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi, con tự mình chăm sóc bản thân nhé, bố đi đây."
"vâng ạ, bố đi cẩn thận."
sau một lúc không nghe thấy động tĩnh, jaehan mới thở phào nhẹ nhõm. đột nhiên anh thấy sợ hãi vô cùng, nếu chuyện yêu đương mà ảnh hưởng tới kết quả học tập, chắc chắn thứ anh nhận lại chỉ là sự trách móc, hoặc hơn nữa là khoảng cách với bố mẹ ngày càng xa.
và ngay cả như thế, jaehan vẫn không thể cố gắng tập trung học tập như trước.
cả ngày luẩn quẩn trong nhà chỉ biết thất thần ngồi một chỗ, trong đầu suy nghĩ gì đó rồi bất giác bật khóc. chưa bao giờ jaehan thấy mất tập trung như thế này, mọi kiến thức học tập lúc trước đều không thể tiếp thu.
đáng lẽ ra jaehan mới là người nên hài lòng sau khi chia tay mới phải, vì người đã dứt khoát chấm dứt mối quan hệ là anh cơ mà? hà cớ gì anh lại thê thảm và đau khổ đến mức này cơ chứ?
mỗi giây mỗi phút đều nghĩ đến yechan, thế rồi jaehan lại phát hiện ra hộp quà mà cậu định tặng anh vào tối hôm qua lại đang nằm một góc trước cửa nhà mình.
vốn sẽ định để yên đấy, nhưng bằng một cách nào đó, jaehan lại mang hộp quà ấy lên phòng mình, cất gọn nó vào một góc rồi cố gắng quên bén sự hiện diện của nó đi.
làm vậy không giúp jaehan quên đi yechan, nhưng ít nhất là sẽ bớt giày vò hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
yechanjaehan || cá cược.
Fanficshin yechan được biết đến với cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào - kẻ hay đi trêu đùa tình cảm người khác. vừa hay với cái tính ngạo nghễ, cậu đã không nhân nhượng mà chấp nhận lời thách thức có vẻ khó nhằn của người bạn mình. đó là tán tỉnh kim ja...