•11. dành thời gian. [2]

84 11 6
                                    

gần mười giờ khuya, sau khi đã thử hết tất tần tật các kiểu trò chơi trong siêu thị, yechan còn luyến tiếc kéo tay crush mình sang công viên giải trí seoul.

thật ra thì jaehan cũng không miễn cưỡng gì, bởi đây là lần đầu tiên anh có cảm giác sảng khoái và vui vẻ đến như vậy. yechan khiến anh tìm được một niềm vui mới, và nó có vẻ tốt hơn chuyện học rất nhiều.

sau khi mua được vé vào công viên, yechan liền quay lại, vẻ mặt khoái chí nhướn mày với vị tiền bối đang bẻn lẻn ở phía sau,

"chúng ta đi thôi, hôm nay em mà không chơi hết trò chơi trong đây, em sẽ không về!" - giọng yechan khẳng định chắc nịch.

...

"AAAAA!!!"

tiếng hét nghe có vẻ hùng hổ nhưng thực chất lại sợ hãi đang vang vọng trong căn nhà ma tối tăm. yechan vẻ mặt mếu máo, nấp sau bóng lưng của jaehan mà kinh hãi.

"em ồn ào quá đấy yechan ạ, ngốc như em mới tưởng mấy cái mô hình kia là thật đó!"

jaehan đã cố nhịn cười nhưng không thành, cái thằng nhóc nhìn xấc xược và láo toét hằng ngày là đang sợ hãi chỉ vì chơi trong khu vui chơi nhà ma sao?

"hic... em muốn đi về..."

jaehan mím môi vì nhịn cười, ở trong không gian tối tăm nên anh không thể nhìn rõ biểu cảm hiện tại của yechan, nhưng anh đoán chắc nó rất buồn cười.

"ôi nhìn kìa, lúc đầu là ai nói không chơi hết thì sẽ không về ấy nhỉ? em sợ rồi hả? sợ rồi thì đi về." - jaehan đột nhiên lại nổi hứng trêu ghẹo đàn em yechan một chút, hiếm khi mới thấy thằng nhỏ dễ vỡ như này.

yechan thường ngày liên tục giữ hình tượng và sĩ diện, nay bị chọc trúng điểm yếu, đương nhiên không chịu. mấy cái trò trẻ con này có là gì với cậu chứ? chỉ là ma giả thôi mà?

"ai sợ? em mới là không thèm- aaaaaa!!!"

yechan sắp khóc tới nơi rồi. hình tượng là cái gì? sĩ diện là cái gì? có ăn được không? chứ cậu thấy là mấy con ma kia sắp ăn thịt cậu tới nơi rồi đó.

không biết đã qua bao lâu, khi cả hai ra cái khu lâu đài ma ám đó, yechan gần như kiệt sức vì la hét quá nhiều, jaehan đi bên cạnh chỉ biết cười thỏa thích.

"anh không nghĩ người như em lại sợ ma luôn đó yechan." - jaehan bật cười ngặt nghẽo, nụ cười khoái chí đến độ để lộ ra răng thỏ xinh yêu.

yechan lúc đầu còn ám ảnh về mấy con ma kinh dị trong khu nhà ma, giờ như bị hút hồn bởi nụ cười tươi rói của ai kia, trong lòng rộn ràng còn hơn lúc bị ma dọa nữa. đúng là thứ rực rỡ nhất trên cái mặt tiền kia vẫn là nụ cười, khiến cậu có cảm giác rung động như lần đầu tiên cậu nhìn thấy nụ cười của jaehan trên ảnh.

à không, cảm giác bây giờ chân thật hơn. so với trên ảnh, thì nụ cười này tươi hơn rất nhiều, đẹp hơn rất nhiều.

yechan sững người một lúc vì bị hút hồn, jaehan đang cười mà thấy yechan cứng đơ, sợ thằng nhóc giận mình vì tội trêu chọc, liền tự chữa cháy trong khi môi vẫn cười,

"em sao thế? yah~... anh không cố ý cười em đâu nhưng mà nó buồn cười thật sự!"

thấy jaehan vui vẻ vì mình như vậy, yechan cũng không nỡ giận anh.

yechanjaehan || cá cược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ