vì đang trong mùa mưa, nên không thể tránh được việc sẽ mắc mưa trong những buổi học.
trời sập tối, đồng hồ treo tường điểm tám giờ hơn, giáo viên sau khi giảng nốt câu hỏi cuối cùng, liền cho học sinh tan học, lớp học thêm sau đó vơi dần.
trời đã đổ cơn mưa lớn từ buổi xế chiều, hiện tại cũng chưa có dấu hiệu sẽ dừng. jaehan sớm đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra, nên đã dự phòng cho mình một chiếc ô.
đã gần hai tuần kể từ buổi cãi vã hôm ấy, jaehan vẫn chưa gặp lại yechan thêm một lần nào.
kể cũng hay thật nhỉ, lúc còn yêu thì ngày nào cũng vô tình bắt gặp nhau, chia tay rồi sao mới thấy ngôi trường này rộng lớn quá, có trông chờ cũng chỉ nhận lại sự trống rỗng.
jaehan biết sẽ thật khó để có thể nhìn mặt nhau lần nữa, nhưng anh chưa từng nghĩ yechan sẽ thật sự quyết tâm tránh né mình như vậy.
rõ ràng khi ấy, cậu đã nói sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa cơ mà?
cuối cùng thì anh đang mong chờ điều gì đây?
jaehan thở dài, bung chiếc ô của mình ra và sải từng bước chân lớn dưới màn mưa dày đặc.
anh từng nói bản thân không thích mùa mưa mưa chút nào, vì nó sẽ trì hoãn biết bao nhiêu kế hoạch của anh, sẽ liên tục gây ra cảm giác khó chịu vì sự ẩm ướt và tiếng động ồn ào. nhưng hiện tại, khi mang trong mình biết bao nhiêu tâm tư không thể nói thành lời, jaehan mới nhận ra chỉ có mưa là người bạn tâm sự tốt nhất.
mưa có thể dùng hàng vạn giọt nước của nó, để che giấu đi những giọt nước mắt yếu lòng của anh.
jaehan cứ tưởng khi bản thân đi học trở lại, sẽ vì sự bận bịu mà quên mất bản thân đã từng đau khổ như thế nào, dùng áp lực để quên đi nỗi đau tinh thần đang có, nhưng lại không thành công.
jaehan cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian, cố gắng gồng mình xây nên biết bao nhiêu vỏ bọc mạnh mẽ, bức tường giả vờ ấy sẽ trở nên kiên cố và chắc chắn, thế mà nó lại vì một giây phút yếu lòng của anh mà hoàn toàn sụp đổ.
jaehan nhớ yechan quá, lo lắng cho cậu nữa.
dưới những giọt mưa nặng hạt, jaehan cố chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân khi bước tới gần chiếc ô tô của bố đang đậu trước cổng trường. gần đây, thay vì phải ngồi trạm dừng chờ xe buýt thì jaehan đã có xe của bố đưa đón. dù anh nhiều lần sợ phiền nhưng bố mẹ lại bảo không sao, họ lo lắng anh về khuya gặp nhiều kẻ gian.
"trời mưa to con nhỉ? con có bị ướt không?"
sau khi jaehan vào trong xe, bố ở ghế lái liền quay lại hỏi. anh thu chiếc ô của mình lại, đóng cửa và lắc đầu,
"không ạ, hôm nay trời mưa to nên giáo viên cũng cho về sớm, bố chờ có lâu không?"
"bố mới tới thôi, hôm nay bố mẹ cũng tan làm sớm."
"vâng ạ."
xe lăn bánh, jaehan thở dài, nhìn theo những giọt nước mưa đọng lại trên cửa kính rồi lăn nhanh xuống. dưới ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo, jaehan vô tình thu gọn hình ảnh cậu nhóc ngồi thẫn thờ chỗ trạm dừng xe buýt vào sâu trong đáy mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
yechanjaehan || cá cược.
Fanfictionshin yechan được biết đến với cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào - kẻ hay đi trêu đùa tình cảm người khác. vừa hay với cái tính ngạo nghễ, cậu đã không nhân nhượng mà chấp nhận lời thách thức có vẻ khó nhằn của người bạn mình. đó là tán tỉnh kim ja...