jaehan còn chưa định hình được bản thân vừa mới xảy ra chuyện gì, cứ im lặng chìm vào suy nghĩ sâu. thế nên bầu không khí trong buồng chụp ảnh lúc này cũng trở nên ngượng ngùng, cho đến khi hệ thống nhả ảnh ra.
yechan cầm lấy hai tấm ảnh riêng biệt, chần chừ đưa cho người kia một tấm,
"của anh, mỗi người giữ một tấm."
jaehan không nhìn vào mắt yechan mà nhận lấy tấm ảnh, thế nhưng hình ảnh bên trong lại càng làm anh thêm ngại ngùng. khoảnh khắc khi nãy được chụp lại một cách rõ ràng, tuy không thấy được nụ hôn, nhưng nhìn vào là biết ngay cả hai đang hôn nhau.
sau đó, jaehan không nói gì nữa, bởi sự xấu hổ đã lấn át hết tâm trí anh rồi.
cả hai bước ra khỏi photo booth, màn sương lạnh giá ngay tức khắc ùa vào, khiến jaehan run rẩy phát khiếp.
yechan vì tinh ý nên đã nhận thấy ngay sau đó, cậu loay hoay cởi chiếc áo sơ mi ngoài của mình ra, hành động không chút lưỡng lự mà choàng lên vai của người kia.
jaehan cảm nhận được hơi ấm bất ngờ liền kinh ngạc, quay sang đã thấy yechan chỉ còn lại chiếc áo phông màu trắng, áo sơ mi lúc đầu giờ đã ở trên người mình.
"cũng khuya rồi nhỉ? mình về thôi." - yechan nhỏ giọng.
jaehan định nói cảm ơn, nhưng nhìn gương mặt yechan, anh lại nhớ đến khoảnh khắc khi nãy, sự bồn chồn trong người làm cổ họng anh cứng đơ, chẳng nói được gì.
hai người đứng trước cổng công viên giải trí, chờ taxi đến. có lẽ vì quá khuya, nên hiệu suất làm việc của tài xế thuyên giảm, chờ mãi một lúc mà chẳng thấy đâu.
không gian cứ im lặng thế này, vừa ngượng ngùng lại vừa bứt rứt. thứ âm thanh duy nhất phát ra chỉ là tạp âm từ bên trong công viên, tiếng xe cộ ngoài đường hay thậm chí là tiếng hơi thở của cả hai.
yechan không chịu được, sau đó liền lên tiếng,
"vừa nãy em hành động tùy ý quá, em xin lỗi nhé."
yechan quay sang, lấy hết can đảm nhìn vào đôi mắt đơn thuần đang rũ xuống kia. jaehan cũng liếc nhìn sang sau khi nghe cậu nói, thế là hai ánh mắt vô tình chạm lấy nhau, hai trái tim cũng vì thế mà hụt hẫng một nhịp.
bờ môi jaehan hé ra, định sẽ nói thứ gì trông có vẻ lưỡng lự. nhưng cũng vừa hay ngay sau đó, taxi mà họ gọi dừng bánh ngay trước mặt, vậy là yechan đã bỏ lỡ mất câu trả lời vào thời khắc quan trọng.
đáng lẽ ra yechan sẽ được nghe câu trả lời của jaehan, về cảm xúc của anh khi ấy, về việc anh có khó chịu hay không khi cậu hôn anh. thế mà cuối cùng cũng chẳng có lời nói nào, cả hai cứ thế im lặng trong khoảng không chật hẹp của taxi.
taxi dừng lại trước nhà jaehan sau khi liên tục lăn bánh trong hai mươi phút. tuy là sống cùng khu, nhưng nhà yechan cách đó lại không gần.
vào khoảnh khắc jaehan bước xuống xe và yechan ở lại, anh đã quay sang, mặt đối mặt với cậu, hai ánh mắt kia mạnh dạn chạm nhau, anh thỏ thẻ rằng,
"tới nhà nhắn anh."
yechan đã đơ người một lúc, cho tới khi taxi đã chạy đi được một khoảng, cậu mới hoàn hồn trở lại. cảm giác khi nãy là gì vậy nhỉ? là rung động, yếu lòng, hụt hẫng hay phấn khích? yechan không biết nữa, cậu đang mỉm cười cho tới khi cậu nhận ra điều đó.
jaehan quay người vào nhà sau cơn hoảng loạn vừa rồi, nhịp tim mất kiểm soát mà đập loạn. đúng là khi nãy anh đã định nói một thứ gì đó trước khi xuống xe, nhưng không phải là câu nói này.
tới nhà nhắn anh - jaehan vẫn muốn tiếp tục với yechan sau khi cả hai đã hôn nhau trong lúc chụp ảnh.
đồng nghĩa với việc, jaehan chấp nhận điều đó.
và thậm chí là ngay bây giờ, anh còn không hề mang trong mình chút hối hận nào, ngược lại còn rất rạo rực trong người.
tới hiện tại, jaehan không còn chắc chắn rằng bản thân chỉ cảm nắng yechan nữa, đây không là thích thì chỉ có thể là yêu.
anh vội bước lên bật thang, khuất xa phòng khách chẳng một chút ánh sáng. bố mẹ không có chút động tĩnh, jaehan tự nhủ họ đã ngủ hết rồi.
mở cửa phòng, jaehan thở phào nhẹ nhõm trước khi anh nhận ra điều đó. anh yên lòng không vì bất cứ thứ gì, cảm giác rung động cứ truyền lên đại não làm anh bồn chồn vô cùng.
"gì vậy chứ..." - jaehan day day thái dương, cố lẩn tránh đi xúc cảm kì lạ ấy.
thế nhưng càng cố trốn tránh, hình ảnh hôn nhau của cả hai lại hiện diện càng rõ rệt. jaehan vò đầu tóc mình đến rối bời, quẳng đi chiếc túi có chứa tấm ảnh kia ở trong sang một góc giường, chuẩn bị đồ vào phòng tắm.
...
không biết đã qua bao lâu, jaehan với thân thể vừa mới ráo nước từ phòng tắm đi ra.
tiếng chuông báo liên tục vang lên trong túi xách đã thu hút sự chú ý của anh. jaehan cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã quên mất lời nói của mình đối với yechan khi nãy, bèn vội chạy đến giường mà cầm lấy điện thoại.
- shin___yechan:
em về tới nhà rồi
anh ổn chứ? bố mẹ anh không mắng chứ ạ?
xin lỗi vì đã kéo anh ở lại lâu như vậy
anh ngủ rồi à?nhìn tin nhắn được gửi đi liến tiếp, jaehan có thể thấy rõ cảm xúc của người gửi ngay lúc đó. trong vô thức, khóe miệng anh cong lên, tạo nên một nụ cười.
- jaehan__k:
anh vừa tắm xong
không sao đâu, hôm nay đi chơi với em, anh vui lắm
"đã gửi một nhãn dán"đây là lần đầu tiên jaehan nhắn tin kiểu sến sẩm như vậy với một người, thậm chí còn là người mà trước đó anh đã chê cậu ấy nói chuyện sến sẩm.
đúng là hương vị tình yêu thường đến vào một khoảng thời gian bất ngờ, còn đến theo cách mà người ta không ngờ tới.
nửa đêm, khi đã yên vị nằm trên giường sau tin nhắn chúc người kia ngủ ngon, jaehan vẫn trằn trọc không thể vào giấc vì nụ hôn thoáng qua đó.
từng cái ánh mắt, từng cái tiếp xúc của thân thể, từng cái cảm giác mềm mịn khi hai phiến môi chạm lấy nhau khiến jaehan không thể không nghĩ đến. xong anh lại tự hỏi, liệu yechan có đang bối rối giống anh không nhỉ?
loay hoay một hồi, jaehan lại cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng của yechan.
"lúc nào cũng hay ra vẻ trưởng thành, làm như lúc đó anh không thấy tay em đang run chắc..."
ngay khoảnh khắc đó jaehan không dám nhìn vào mắt yechan là thật, nhưng việc anh luôn chú ý vào hành động của cậu một cách chi tiết cũng là thật.
vì luôn để ý những tiểu tiết, nên jaehan mới dễ dàng rung động như thế.
ừ, yechan tinh tế nên đã khiến jaehan rung động rồi.
đêm hôm đó, jaehan vừa ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng còn thoang thoảng mùi oải hương của yechan, vừa chìm sâu vào giấc ngủ êm ái.
...
có ngọt gắt quá hong?
BẠN ĐANG ĐỌC
yechanjaehan || cá cược.
Fanficshin yechan được biết đến với cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào - kẻ hay đi trêu đùa tình cảm người khác. vừa hay với cái tính ngạo nghễ, cậu đã không nhân nhượng mà chấp nhận lời thách thức có vẻ khó nhằn của người bạn mình. đó là tán tỉnh kim ja...