vào một buổi tối với vầng trăng khuyết tĩnh lặng, khi hầu như các căn hộ gần đó đã tắt đèn êm giấc. thì yechan lại chễm chệ ngồi trên bàn học, chiếc đèn học soi sáng tất thảy những mặt giấy cậu vừa giải xong.
sáng ngày mai yechan có bài kiểm tra, jaehan đã hứa nếu cậu vượt qua bài thi này với thành tích tốt thì anh sẽ chiều theo ý cậu, bất cứ điều gì mà cậu muốn.
yechan làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này chứ?
ừ, chẳng qua là do cậu không muốn học thôi, chứ một khi mà shin yechan này đã hạ quyết tâm, thì đố ai đọ lại được đấy. yechan nhớ lại lúc còn học cấp hai, cậu cũng là một trong số học sinh đứng đầu lớp. tuy nhiên lên cấp ba thì thành tích lại đi xuống, chỉ một chút thôi.
chủ yếu là vì quá quậy phá nên kết quả học tập bị lu mờ, chứ điểm số của cậu cũng gọi là khá giỏi mà.
có lẽ jaehan cũng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài kia mà đánh giá, chứ chẳng thể ngờ là thành tích đối với yechan lại dễ dàng đến thế.
lần này có lẽ anh đã tự làm khổ bản thân rồi.
...
không khó để yechan vượt qua bài thi ngoại ngữ với thành tích đứng thứ ba của lớp, dù cho đề thi lúc bấy giờ còn khó hơn đợt trước rất nhiều cơ. kể cả thầy cô bạn bè cũng không giấu nổi sự kinh ngạc vì nhận ra sự thay đổi đột ngột của yechan như thế.
nhưng cậu vốn cũng chẳng để tâm mấy về việc những người xung quanh có vấn đề với sự đổi thay của cậu. thứ cậu mong muốn chứng kiến nhất vẫn chính là biểu cảm thẩn thơ của jaehan khi nhìn thấy bài thi với con điểm 95 của cậu đang chiễm chệ trước mặt.
"cậu không mua điểm đấy chứ?"
yechan có hơi thất vọng với sự nghi hoặc của tiền bối, dù cho cậu muốn nói rằng đề bài còn dễ hơn ăn bánh, nhưng cuối cùng vẫn giữ thái độ ôn hòa, vừa cong mắt vừa trả lời,
"anh thật sự không tin em à? em không trơ trẽn đến mức đem cái kết quả chẳng vừa sức mình ra cho anh xem đâu."
jaehan cầm lấy kết quả của bài kiểm tra, đưa mắt dò xét một lúc, không thể phủ nhận là bài làm của yechan rất tốt, khác xa với tưởng tượng của anh.
"ừm... được rồi."
yechan hí hửng cầm lấy bài thi của mình, trong lòng không ngừng thích thú khi chứng kiến cảnh jaehan âm thầm chấp nhận hình phạt dù bản thân không muốn.
"sao? phải thực hiện lời mình đã hứa chứ, tiền bối?"
đối diện lời nói lấp lửng ấy, jaehan có chút bối rối. jaehan không phủ nhận rằng việc anh đã hứa lời hứa ấy vào một khoảnh khắc tùy hứng là một điều hết sức tùy tiện, nhưng anh cũng không ngờ rằng cậu sẽ quyết tâm đến thế.
chỉ vì muốn anh thực hiện lời hứa thôi sao?
"được rồi, cậu muốn gì, nói đi."
"bất cứ thứ gì đúng không?"
trong không gian không quá im lặng cũng chẳng quá ồn ào, tiếng nhạc du dương theo từng làn gió mát nhè nhẹ. một góc trong quán cà phê vào buổi sáng, yechan ngồi đối diện jaehan.
BẠN ĐANG ĐỌC
yechanjaehan || cá cược.
Fanfictionshin yechan được biết đến với cái tên nghe chẳng tốt đẹp chút nào - kẻ hay đi trêu đùa tình cảm người khác. vừa hay với cái tính ngạo nghễ, cậu đã không nhân nhượng mà chấp nhận lời thách thức có vẻ khó nhằn của người bạn mình. đó là tán tỉnh kim ja...