•26. quay lại.

36 8 8
                                    

jaehan biết hiện tại đã trễ, trời lại còn đang mưa tầm tã, nên ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. nhưng khi nhớ lại hình ảnh cậu nhóc với bóng lưng cô đơn đang ngồi tại điểm dừng, anh liền không thể kiểm soát được bản thân, ngay lập tức bung ô chạy một mạch ra khỏi nhà.

sương mưa trở nên rõ ràng dưới những ngọn đèn đường, seoul trong đêm mưa vô tình tạo ra một hình ảnh vừa trầm mặc vừa sâu lắng, lại càng đâm vào tim jaehan thêm vài nhát.

mưa vẫn tiếp tục nặng hạt sau gần mười lăm phút jaehan chạy bộ dưới mặt đường ẩm ướt. ống quần đồng phục cũng đã sẫm màu từ khi nào, thế nhưng anh vẫn không quan tâm bản thân đã thấm bao nhiêu là nước mưa, vẫn cứ đưa mắt nhìn trọn cái trạm dừng phía trước, vẫn vô thức trông ngóng bóng hình khi nãy và rồi lại chẳng thấy đâu.

nhịp tim jaehan như bị hụt hẫng trong một khắc, trạm dừng giờ đây chỉ còn mỗi anh đang thẩn thờ, trơ người đứng đó với chiếc ô được cầm một cách nửa vời.

yechan không ở đây nữa, cậu đã đi rồi.

trong khoảnh khắc chơi vơi thế này, đoạn kí ức lúc trước đột nhiên lại hiện rõ mồn một trong đầu jaehan.

anh còn nhớ lắm cái buổi chiều mưa hôm ấy, có một yechan đã tinh tế nghiêng hẳn chiếc ô về phía anh, ánh nhìn dịu dàng cùng với đôi bàn tay ấm nóng như lửa ấy đã từng sẵn sàng dành trọn riêng anh.

giờ đây đã mất hết rồi.

jaehan cảm thấy hụt hẫng và đau nhói vô cùng, khoảnh khắc anh tìm được nút thắt, sắp sửa gỡ bỏ hết tất cả những hiểu lầm vừa qua, thì cuối cùng vẫn là quá muộn. không hiểu sao, jaehan có cảm giác mình chẳng còn được gặp lại yechan thêm một lần nào nữa.

anh có cảm giác, cả hai thật sự đã mất nhau rồi.

đôi mắt jaehan đã sớm ngấn lệ trước khi cái giọng nói vừa do dự vừa dứt khoát vang lên từ phía sau,

"hyung..."

dưới những giọt mưa vô cùng nặng hạt, yechan cầm chiếc ô của mình, vừa lo lắng vừa day dứt đưa mắt nhìn bóng lưng anh.

vừa nãy rõ ràng cậu đã rời đi, nhưng không hiểu vì sao lý trí thôi thúc cậu quay trở lại.

thì ra cậu đã sớm nhìn thấy anh từ trước rồi.

"ye-yechan... em... không sao chứ?" - jaehan thật sự không biết nói gì, chẳng biết nên đối mặt với cậu ra sao sau ngần ấy chuyện.

yechan rũ mi mắt, từ từ hạ chiếc ô của mình xuống cũng như chầm chậm tiến tới anh, sau cùng gục nửa khuôn mặt vào bả vai anh một cách dè dặt.

"em không chịu nổi nữa hyung à... anh tha thứ cho em được chứ?..."

ngay khoảnh khắc này, mọi sự cứng cỏi từ bức tường mà jaehan đã cố xây trước đó dường như sụp đổ. đôi mắt anh không kiềm được thương xót mà nghẹn ngào nhìn bóng lưng đã sớm ướt đẫm của yechan, dịu dàng vòng tay ôm lấy cậu, cũng dịu dàng cất tiếng xoa dịu,

"chắc em đã phải mệt mỏi lắm, từ giờ không sao đâu, sẽ ổn thôi, được chứ?"

yechan mặc dù rất bất ngờ trước sự nhẹ nhàng này của jaehan, song cũng nhanh chóng mím môi gật đầu, sợ rằng anh sẽ thay đổi quyết định.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 31 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yechanjaehan || cá cược.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ