4 - Chào, Owen
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
Dù Noah nằng nặc đòi đặt vé hạng thương gia, nhưng người quyết định ở đây là ai chứ? Không là không! Tiền chứ có phải lá cây đâu mà thích xài như nào thì xài, đã vậy cô ta còn là con nợ nữa. Đâu ra cái chuyện con nợ ra lệnh cho chủ nợ, phải không? Nói thế chứ em còn tốt chán, ngồi ghế hạng phổ thông chung với họ.
"Nên cảm ơn tôi đi."
"Tại sao tôi phải ngồi với cô chứ?"
"Là do cô đặt vé mà."
Em và Noah không thể ngừng tranh cãi, về bất cứ chuyện gì, chỉ cần lại gần nhau là có chuyện. Noah là người có cái đầu nóng, tính cách bốc đồng có gì nói nấy, trong khi em lại là một người ranh mãnh, lại xấu tính thích cà khịa người khác với cái thái độ trêu ngươi. Biết Noah tính cọc em lại càng thích hơn, chọc cho cô ấy điên lên.
Nhưng ít nhất thì Noah cũng không còn cãi vụ chỗ ngồi nữa, sau khi nghe tiếng ngáy của cái loa phát thanh chạy bằng gà rán kia.
Máy bay cất cánh từ sân bay Kansai, từ Osaka đến Seoul cần phải bay gần hai tiếng. Hai tiếng nữa để em lần đầu tiên đi du lịch Hàn Quốc, nhân cơ hội này phải ngắm cho bằng được hết trai xinh gái đẹp ở đó mới được.
"We're the lovesick girls..."
"Trông cô có vẻ yêu đời nhỉ?" Noah móc mỉa.
"Vì tôi có tiền đấy Noah yêu dấu, còn cô cáu gắt vì cô đang đu bám tôi, phải không?"
Noah vốn không phải là đối thủ của cái miệng láo toét này, lần nào cãi cũng thua, thua mà thua trong cay cú, ấy vậy mà cứ thích đi gây chuyện.
"Với lại, cô không có một lời cảm ơn nào cho lòng tốt của tôi sao?"
Noah cười khẩy, tỏ vẻ khinh khỉnh.
"Lòng tốt của cô? Có đâu mà tôi phải cảm ơn?"
"À à, vậy ý cô là việc đem hai con bạc cháy túi về Hàn không được gọi là lòng tốt. Hay cô nghĩ đó là nghĩa vụ của tôi?"
"Nghe mắc cười thật, cô biết Owen đang ở Hàn nên mới bày trò này chứ gì?"
Em đứng hình, tiêu hóa lời nói của Noah, cho dù nó là một câu cà khịa nhưng nội dung thực sự rất chấn động.
Owen đang ở Hàn.
"Đần mặt ra như vậy, tôi nói trúng tim đen của cô rồi chứ gì? Gớm, cứ tỏ vẻ ta đây tốt bụng lương thiện lắm, có mục đích cả."
"..."
Owen đang ở Hàn Quốc sao? Và em đang trên chuyến bay đến đó, không may mắn có thể chạm mặt nhau. Lúc đấy sẽ như thế nào?
Em tự hỏi, liệu mình đang làm gì? Chạy trốn ư? Có thực sự là vậy không? Có cảm giác em đang chạy mãi, chạy mãi trong một không gian ba chiều vô định, xung quanh là khoảng không đen kịt rộng lớn không thấy điểm dừng. Đến khi đôi chân em rã rời vì kiệt sức mà khụy xuống, ngẩng đầu lên vẫn thấy mình ở trong chiếc lồng sắt khổng lồ ấy. Em không thể thoát ra được, vì em vẫn còn tình cảm với Owen. Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Sau này, dù gặp hay không gặp, đều ở trong tim.