[P1] Chương 11

199 17 9
                                    

11

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

London - 2013

Toán chính là môn ác quỷ nhất trần đời, được tạo ra bởi những bộ não thiên tài dùng để hành hạ thế hệ non trẻ phía sau. Lilith quay cuồng trong mơ hồ với núi bài tập, không thể không ngừng nhung nhớ cô bạn của mình.

Khi bạn nghĩ mình giỏi cái gì đó, sẽ có một người châu Á giỏi hơn bạn.

Trước đây Lilith chẳng tin vào cái câu nói xàm xí được truyền tai trong trường học từ mấy anh chị khóa trên đâu, sau này tự mình trải nghiệm mới thấy. Một cái bài toán mà mấy người Anh, Mỹ, Pháp, vân vân phải vò đầu bứt tai cả buổi vẫn không mò ra vậy mà lại được giải quyết rẹt rẹt nhanh gọn lẹ bởi một con bé chút xíu người Nhật, ý là nói về ngoại hình ấy. Không chỉ y/n, bất cứ ai là người châu Á đi du học đều xuất sắc một cách kỳ lạ, chẳng lẽ chương trình giáo dục trong nước của họ khó đến thế sao? Đến mức mà không cần máy tính cầm tay vẫn có thể giải mấy bài "khó" như thế này?

"Cái bài này nước tớ là thuộc chương trình cấp hai."

Bảo sao như thế. Mà thôi, giờ nghĩ lại cũng chẳng được gì, càng nghĩ lại càng thêm ghét thằng cha đầu vàng. Nếu hắn sống đẹp như cái bản mặt hàng hiệu của hắn thì y/n đâu phải gap year để chữa lành những vết thương trong lòng, Lilith cũng không phải ở đây tự mò lên web giải thay vì được chỉ dạy cẩn thận như lúc trước.

"Chị nghỉ chơi với y/n rồi à?"

Đã bực rồi thêm thằng em hay hỏi mấy câu vô tri, Lilith vừa chỉnh lại gọng kính hơi tuột trên sống mũi vừa gắt gỏng.

"Bớt bớt đi được không!"

Avery khịt mũi, nằm phịch trên giường chị gái mình tự nhiên như của riêng.

"Hỏi thôi mà gắt gì, tại mấy nay đâu thấy y/n sang chơi nữa."

"Tại nhìn mày hãm tài như thằng cha đó đấy, biến về phòng học bài giùm chị cái!"

Mẹ của Lilith là em gái của Mark, bố Shelly, hai anh em giống nhau từ màu mắt đến màu tóc. Sau này khi kết hôn, Lilith thừa hưởng đôi mắt xanh lục của mẹ và mái tóc nâu của bố, còn Avery thì y đúc mẹ. Lilith không phủ nhận cái vẻ đẹp trai bóng bẩy của thằng em mình, nhưng mái tóc vàng của nó lại gợi cho cô nhớ về tên khốn đáng ghét kia, thành ra giận cá chém thớt.

"Cha nào...à Owen. Không phải bà thích ổng hả? Thấy nhắc miết."

"Hình như mày có vấn đề về nhận thức. Tao bị đẹp chứ có bị mù đâu...tch..."

Hơi xúc phạm, nói như thế khác gì nói y/n bị mù.

"Nói chung là từ đó đến giờ tao không ưa nổi cái bản mặt đó rồi, hồi xưa thì bám Shelly, giờ thì quay sang y/n."

[only Owen Knight] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ