17
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
"Vậy ngài thấy đề xuất của chúng tôi như thế nào?"
"Không được."
Lucian luôn là người như vậy, thẳng thắn và nghiêm khắc. Anh không hề do dự khi nói ra sự thật mất lòng cho ông giám đốc ở trước mặt.
"Ông bay từ Anh sang đây chỉ để đề xuất cho công ty chúng tôi một dự án vô cùng bất ổn, ông nghĩ giám đốc có đồng ý bỏ ra một khoản tiền đầu tư cho một nơi hẻo lánh như vậy không?"
Khi nghe phòng nhân sự nói Owen Knight muốn hẹn gặp mình, Lucian có chút bất ngờ. Hai giới mà hai người đang phát triển sự nghiệp dường như không có điểm chung nào. Ấy vậy mà qua tìm hiểu sơ bộ thì Lucian cũng phát hiện ra Owen là người mẫu đại diện cho một công ty xây dựng ở Anh chuyên chịu trách nhiệm cho việc thi công các công trình liên quan đến thể thao. Như vậy là có điểm chung rồi, mà thế cũng lạ, vốn dĩ mấy chuyện này đâu cần một người mẫu quan tâm.
Một người bận tối mặt tối mày như Lucian đến thời gian nghỉ ngơi còn luôn bị cắt xén, nhưng anh vẫn đồng ý cuộc gặp mặt với Owen và giám đốc công ty đó. Ai ngờ đâu dự án của họ đem đến tệ quá sức tưởng tượng.
Xây dựng một nhà thể chất lớn ở thị trấn Tipton, một trong những vùng nghèo khó nhất nước Anh, nơi được gọi là "vùng đất bị lãng quên" vì kém xa với phần còn lại của đất nước. Các xưởng sản xuất công nghiệp lớn ở đó đã ngừng hoạt động từ những năm 70 của thế kỷ trước, tỉ lệ tội phạm cao, là khu dân cư nghèo nhất nước Anh, ngay cả những cư dân ở đây phải vật lộn để nuôi dạy con cái của họ. Một nơi như vậy mà bên phía công ty kia lại dám đề xuất hợp tác cùng Kiewit Corporation để xây dựng nhà thể chất.
"Ông nghĩ tội phạm sẽ vào đó để đạp xe à? Hay chạy điền kinh? Nhà thể chất sẽ được sử dụng để tổ chức các giải đấu thể thao hay là nơi để bọn buôn má túy trao đổi hàng cấm? Và ông có chắc những vật liệu dùng để xây dựng không bị mất cắp không? Rủi ro cao như vậy mà dám đề xuất, thật hết nói nổi."
Giám đốc - quý ngài Matt Hunter với cái tướng cao lêu nghêu và hai hàng ria mép được chải chuốt tỉ mỉ bây giờ lại tái mét mặt mày vì một "thằng nhóc" 29 tuổi. Vốn dĩ ông ta cũng không nghĩ sẽ thuyết phục được Lucian, nhưng mấy lão cổ đông cứ bắt phải đi sang Hàn (nơi Lucian đang công tác) trình bày rõ cái kế hoạch ngu ngốc với kỹ sư hàng đầu ở Kiewit. Gần 60 tuổi rồi mà bị một tên ngang tuổi con mình chê bai, thật sự quá mất mặt.
"Ngài Mitaka, đúng như ngài nói Tipton là một thị trấn nghèo. Nhưng tôi từng đến đó và đã phát hiện ra nhiều tài năng trong lĩnh vực thể thao."
Cuối cùng thì Owen cũng lên tiếng.
"Chỉ một vài bông hoa cũng không thể phủ xanh được cái đồi trọc đó đâu, nếu như cậu muốn thì có thể đón mấy tài năng trẻ đó về và đào tạo mà, không nhất thiết phải đâm đầu vào kế hoạch không có tương lai đó."
Thái độ kiên quyết khiến Owen thấy quá căng thẳng.
Thực ra, dự án này có được đưa vào thi công hay không, đối với Owen đều không quan trọng, anh có quan tâm gì mấy đến gạch đá xi măng gì đâu, mặc dù có cổ phần trong công ty đấy. Nhưng cách duy nhất để gặp được Lucian chỉ có thể là bàn chuyện làm ăn, mà nếu làm cho ông anh cáu lên sợ một đi không trở lại, không hỏi được chuyện của em luôn. Ít nhất trước khi bị đuổi đi cũng phải hỏi được tình hình của em dạo này.