5 - Vì...
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊Giống như mọi buổi sáng Chủ nhật, Owen uể oải thức dậy, ít nhất thì không phải nghe tiếng chuông báo thức như những ngày còn lại trong tuần, đó là điều may mắn. Owen lấy điện thoại, muốn xem giờ như nó đã bị sập nguồn, khởi đầu ngày cuối tuần tồi tệ. Anh muốn đi sạc pin, nhưng ổ cắm điện lại ở xa giường, bất tiện thật. Owen ném điện thoại sang một bên, ôm gối định ngủ tiếp, dù sao cũng là ngày nghỉ, mẹ sẽ không phàn nàn gì nếu anh ngủ thêm một chút. À quên mất, bà ấy đang đi du lịch.
"King coong...kingg coongg..."
Công ty giao hàng không hoạt động vào Chủ nhật, Shelly không đời nào chủ động qua nhà Owen, vậy ai là kẻ quái quỷ đến bấm chuông cửa khi anh ấy đang ngủ chứ?
Tiếng chuông phiền phức tiếp tục vang lên, Owen muốn phớt lờ nó cũng không được. Anh khó chịu đứng dậy khỏi giường, thầm chửi tên phiền phức kia.
Owen mở cánh cửa ra, là em.
"Làm gì thế?" Anh càu nhàu.
"Anh hứa với tôi là sáng nay sẽ dạy tôi đạp xe, vào lúc sáu giờ. Bây giờ gần tám giờ rồi."
Owen đưa tay lên trán nhớ lại, đúng là hối tối hôm qua anh đã hứa với em như vậy, thậm chí còn note lại trên điện thoại. Nhưng sáng hôm nay, điện thoại sập nguồn, anh cũng quên béng đi mất.
"Tôi quên mất."
Em cáu, ném vào người anh một túi bánh mì.
Tối hôm qua, khi Owen hứa sẽ dạy em tập đi xe đạp, anh đã nhờ em mua cho anh cái này. Rốt cuộc, người giữ lời hứa chỉ có em.
"Ngay cả một lời xin lỗi vì bắt tôi đợi hơn một tiếng đồng hồ cũng không có?"
"Cảm ơn." Owen nói với thái độ gợi đòn, anh ta thậm chí còn không có ý định xin lỗi, điều này làm em điên máu.
"200$."
"Bánh mì dát vàng hay sao?"
"Giá của lời xin lỗi đó."
"Xin lỗi~"
"..."
"Anh xin lỗi."
Cùng là một câu được nói từ một người nhưng ở hai thời điểm khác nhau. Em không chắc liệu lời xin lỗi kia có phải là thật lòng không, hay chỉ là câu chót lưỡi đầu môi để xoa dịu tình hình.
Owen chưa bao giờ chủ động nắm tay em, nó là điều đương nhiên vì trên thực tế hai người không là gì cả, bạn bè mà đi nắm tay hả? Nhưng vẫn có lúc em lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay kia, Owen cũng không từ chối, điều đó khiến em càng thêm lầm tưởng nhiều hơn. Nhìn bàn tay của mình được bao bọc, em không khỏi cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, chết dở, không khéo Owen nghe được tiếng bum bum bum mất. Em rút tay ra, lùi lại mấy bước trước khi điều kinh khủng ấy trở thành sự thật.
"Bình tĩnh, bình tĩnh nào y/n, tình cảm không thể ngay lập tức biến mất được, hãy từ từ chấp nhận, không có gì phải hoảng sợ cả..."
Em vẫn đứng đó, bối rối và hoảng loạn. Em đã soạn biết bao nhiêu kịch bản để đối phó khi gặp lại Owen, nhưng lý thuyết suông thì dễ, đến lúc cần phải thực hành thì bao nhiêu chất xám chui đi đâu mất. Rõ ràng đã chuẩn bị kỹ, vậy mà bây giờ lại đứng im như tượng gỗ vậy.