[P2] Chương 18

163 12 0
                                    

18

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Khi giảng viên bước vào phòng học, sự im lặng đột ngột bao trùm lấy nhóm học sinh. Tiếng trò chuyện ồn ào của họ dừng lại, và mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông 66 tuổi đứng phía trước. Giáo sư Onizuka Hayate đã thực hiện công việc giảng dạy của mình cho những bác sĩ tương lai suốt hơn ba mươi năm qua trong bộ môn giải phẫu. Kinh nghiệm và trải nghiệm đều được khắc lên từng nét trên khuôn mặt nghiêm nghị, thực ra là nếp nhăn. Vì đã cống hiến nửa đời người cho sự nghiệp giáo dục, ông không tiếc lời chê bai các cô cậu ngồi đây. Những khuôn mặt sáng sủa, nhưng tấm bằng khen sáng giá, những bộ óc thông mình, tất cả tinh hoa tuổi trẻ đều đang ở trước mặt ông, và trong mắt giáo sư Onizuka, không khác gì một đàn bò ngơ ngác, một đàn vịt nghe sấm.

"Cậu Takehiko, rất có khả năng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong học kỳ tới nếu cậu tiếp tục vắng không phép như hiện tại."

"Cậu Akimitsu, tôi không muốn nhìn thấy cậu lần thứ 3 trong học kỳ tới, nhưng tôi e là điều đó sẽ xảy ra."

"Cô Fumio, cậu Genji, hai cô cậu sắp sửa nối tiếp đàn anh của mình rồi đấy, không bao giờ nộp báo cáo đúng hạn."

Đúng là ông thầy giáo quỷ*, không tha cho đứa nào.

*Oni trong Onizuka đồng âm với quỷ trong tiếng Nhật.

Đoán chắc Takehiko chẳng nghe lọt tai lời nào của thầy Onizuka đâu, chưa tỉnh rượu mà. Em khá bất ngờ khi thấy anh chàng xách ba lô lên lớp ngày hôm nay, cứ tưởng là say chết dí ở nhà luôn rồi chứ. Trên thực tế thì người bất ngờ và hoảng sợ phải là Takehiko, bất cứ ai cũng phải nể một cô nàng uống liền tù tì mấy cốc bia tươi to tổ chảng mà sáng nay vẫn ung dung ngồi như không có chuyện gì xảy ra. Đô cao là một lợi thế.

"Nhỉ?"

Buổi sáng thật tồi tệ nếu có một con nhỏ xấu tính ngồi kế bên. 

Khi Takehiko công khai tán tỉnh, em biết chắc mình sẽ là mục tiêu công kích của rất nhiều bạn nữ trong trường, có khi ngoài xã hội luôn. Nhưng thái độ hờ hững chẳng thèm quan tâm đến mấy lời ra tiếng vào khiến mấy người đó chán nản không đụng chạm gì nữa. Chỉ riêng có một người, cực kỳ dai dẳng, phải nói là một chín một mười với Takehiko. Chiko Hikaru chính là người như vậy.

Bằng cách này hay cách nọ, cô ta đã moi được chuyện tối hôm qua em và Takehiko đi uống với nhau để hôm nay lên lớp xào nấu. 

"Tưởng cậu từ chối tiền bối rồi mà, sao vẫn dính lấy người ta vậy?"

"Vì thích làm cậu ngứa mắt đó, Chikuku. Không ăn được thì phá cho hôi à, tính nết kỳ cục."

Cách để chặn họng một đứa xấu tính chính là phải xấu tính hơn người đó, thật trùng hợp quý cô Mitaka đây là mean girl ngầm thời trẻ trâu, dù rằng năm tháng đã phần nào làm phai đi những nét đáng yêu vốn có của nó, thế nhưng xấu tính vẫn là xấu tính. 

"Hay cậu muốn thử xem tôi có thể làm cậu cay đến mức nào?"

Em hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng ẩn dưới đó là vẻ mặt tự mãn. Đâu phải em thích ăn nói xiên xọ như thế này đâu, tại Chiko ép người quá đáng ấy chứ.

[only Owen Knight] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ