[P1] Chương 3

307 23 0
                                    

3 - Hàn Quốc

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

Chuyến du lịch Osaka vẫn diễn ra như kế hoạch, đương nhiên là sau khi em xác nhận Owen không có mặt ở đây. Thật là, người gì đâu như âm binh.

Ngày cuối cùng ở Osaka, cũng là thời hạn cuối của deadline mua quà về cho hai vị ở nhà. Bố mẹ có thể là không quá bủn xỉn, nhưng đột nhiên lần này họ lại cho con gái mình một khoản tiền lớn, quá mức cần thiết để đi du lịch. Tưởng như thế nào chứ đó là tiền mua quà, giống kiểu trả tiền giao hàng cho shipper vậy.

"Mình nên mua quà lưu niệm thay vì đặc sản nhỉ? Họ có cho mang takoyaki lên máy bay không ta? Mà chắc mẹ cũng không thích ăn lắm...aishh"

Vẫn là phải gọi về hỏi mẹ thôi.

"Isshindo...takopatie...kẹo dẻo cocoro, được rồi giờ về khách sạn thôi...hm?"

Hai người đang ngồi co ro ở một xó kia...hình như là Noah và Harry? Nhưng, họ trông tội nghiệp thế? Tóc tai thì rối bù, quần áo nhếch nhác, mấy người qua đường còn ném đồng yên xuống chỗ họ nữa. Ai nghĩ đây là những thành viên ưu tú của Light Cavalry đâu trời? Có nên lại hỏi thăm không? Haiz, không thể bỏ mặc người đang trong hoàn cảnh khốn khó được nhỉ?

"Người thắng cuộc sao trông thảm thế này?"

"Cái quái- Ủa?"

Harry ngạc nhiên, anh ta không nhận ra người đứng trước mặt mình là ai, tại sao lại có cảm giác từng gặp ở đâu đó rồi. Quay sang tính hỏi Noah thì bắt gặp cô nàng đang hung hăng trừng mắt với người Nhật Bản đó.

"Sao thế Noah, chúng ta chẳng phải thù địch gì mà cô cứ nhìn tôi như vậy. Mà, trông hai người tệ quá, có chuyện gì xảy ra thế?"

"Biến đi, chẳng phải việc của cô mà cứ xen vào!"

Noah cáu, cũng không thể trách được cô ấy, ai cũng thấy cái thái độ của em có phần hống hách và trịch thượng. Dù là có ý muốn giúp nhưng cách bày tỏ lại khiến người ta hiểu lầm. Hơn nữa, Noah biết em thích Owen.

"Hung dữ vậy? Tôi là đang có ý tốt đấy, nói ra xem biết đâu tôi giúp gì được."

Trước đây em cũng không thích Noah, cũng là vì lý do đó. Nhưng giờ em đã chọn buông bỏ tên kia rồi, nên chẳng còn lý do gì để thù địch với cô ấy nữa. Nói vậy chứ cái miệng nhỏ kia không ngoan xíu nào, lời nói ra thì tốt đấy, mà cái giọng điệu nghe ngứa cả lỗ tai.

"Cỡ như cô thì giúp ai? Biến về đu bám Owen đi."

Mặt em tối sầm lại khi nghe những lời gần như là xúc phạm từ Noah, đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy sử dụng cái từ "đu bám" để miêu tả em.

"Giá trị của một con người được đánh giá bằng một tên đàn ông sao? Hay tư duy của cô chỉ đến vậy? À...tôi có thể hiểu mà."

"Im đi! Cố tỏ vẻ làm cái gì? Ai chẳng biết con người cô như thế nào?"

"Đến bố mẹ tôi còn chưa hiểu rõ tôi, vậy cô lấy đâu ra tự tin để nói câu đó thế? Hay cô mù quáng vì cái tình cảm đơn phương đó rồi?"

[only Owen Knight] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ