[P2] Chương 16

172 19 2
                                    

16

┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊

"Always the lover, never the loved"

Seoul - 2017

Trời đổ mưa rất to, chính vì thế nên cô gái mới phải chạy nước rút về phía trạm xe buýt. Chiếc áo khoác gió mới được anh bạn trai kiệm lời mua tặng hôm thứ sáu tuần trước ướt đẫm khi cô đến dưới mái che. Gió lùa qua khiến cô run cầm cập vì lạnh nhưng được an ủi vì có một chiếc xe buýt đang từ từ đến gần. Khi cô háo hức định lên xe thì chợt nhận ra mình đã bỏ quên ví tiền ở nhà, và thêm phần bất hạnh, điện thoại của cô đã hết pin từ lúc nào chẳng hay. Đứng đó, ướt sũng và bực bội, nước mưa nhỏ giọt từ mái tóc vàng làm cô gái càng trở nên tội nghiệp hơn bao giờ hết.

"Cần giúp không?"

Cô dừng những dòng suy nghĩ lo lắng của mình lại khi nghe thấy một giọng nói từ phía bên cạnh. Quay sang thì thấy một cô gái trẻ đứng đó, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi mái tóc đen và chiếc khẩu trang. Những lời nói từ cô gái bí ẩn dường như đang mang ý giúp đỡ, tuy vậy người đang ướt sũng kia vẫn thấy nghi ngờ.

Shelly lắc đầu, trả lời bằng giọng hơi cộc lốc

"Không, cảm ơn."

Tông giọng xa cách quá mức, có lẽ vì nghi ngờ hoặc là chỉ lạnh vì ướt mưa. Hôm nay không phải xui xẻo quá mức sao? Ngày gì vậy chứ?

Vì Shelly từ chối nên cô gái mang khẩu trang kia cũng không nói thêm gì nữa, nhìn lại thì cô ấy trông khá nhỏ nhắn, tuy nói tiếng anh giỏi nhưng chắc là người châu Á, qua phong cách ăn mặc thì Shelly cũng mờ mờ đoán được người bí ẩn kia không phải là người Hàn.

Trời mưa như trút nước, nhưng Shelly không lo lắm. Jay quá bận thì không nói, nhưng lần này có cả cậu bạn thân sang Hàn chơi vài bữa, nếu không thấy cô đến đúng hẹn thì cũng sẽ đi tìm thôi. Như thế còn chắc ăn hơn nhận sự giúp đỡ của một người xa lạ.

Đèn pha ô tô từ xa chiếu sáng lại gần, đèn sáng lóa mắt cỡ này chắc chắn không phải từ xe con rồi. Đúng như vậy, chiếc xe buýt màu xanh lá cây từ từ đến gần rồi dừng lại ngay trước mặt Shelly. Có vài người xuống xe rồi chạy thật nhanh vào mấy quán ăn gần đó, vì hơn bảy giờ tối rồi nên toàn nhân viên văn phòng. Nhưng rồi Shelly nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, là từ con Maybach S650 mà cậu bạn Owen yêu quý đây mà. Quả nhiên là bạn chơi thân từ nhỏ, thấy hoạn nạn là biết mà tới giúp liền.

"Xui thật đấy, dự báo thời tiết chẳng chính xác một chút nào hết."

Shelly phàn nàn khi ngồi vào trong xe, cô cời chiếc áo khoác ném ra ghế sau, định bụng về giặt. Cơ mà lạ ghê, nay chẳng thấy Owen nói tiếng nào cả. Shelly nhìn theo hướng mà anh đang chăm chú, là cô gái lúc này.

Cô ấy đang đợi người khác xuống xe xong rồi mới từ từ lên, chỉ vậy thôi mà có gì đâu mà Owen nhìn dữ vậy?

Không chỉ nhìn thôi đâu.

Shelly giật mình khi cậu bạn vội vàng mở cửa ra chạy lại phía xe buýt, nhưng chiếc xe màu xanh cứ tiếp tục lăn bánh, còn mỗi bước chân của Owen ngày càng chậm lại dưới cơn mưa tầm tã rồi dừng hẳn. Anh đứng sững ở đó, mặc kệ những giọt nước rơi thâm đẫm qua chiếc áo sơ mi của mình. Shelly ngồi trong xe hơi bị hoảng, chẳng hiểu vì lý do gì mà thằng bạn mình nó ra ngoài đường tắm mưa như thế. Cô với lấy chiếc dù bên cánh cửa rồi chạy ra chỗ Owen vẫn đang đứng.

"Bị điên hả!"

Owen vẫn nhìn theo hướng xe buýt rời đi, đôi mắt xanh mở to trong màn đêm bối rối như đang xác nhận điều gì đó. Đột nhiên Shelly nhớ về cô gái bí ẩn lúc nãy.

"y/n?"

*

"y/n...bị sốt mà sao cứ long nhong ngoài đường thế?"

"Em cũng có ướt chỗ nào đâu?"

"Bác sĩ tương lai mà không tự lo cho mình thì ai dám đến khám đây? Bệnh viện nào chứa nổi mày?"

"Anh nói nhiều như vậy từ khi nào thế?"

Trung bình mỗi cuộc trò chuyện của hai anh em nhà này, lúc nào cũng bị sự bướng bỉnh của cô em mà tắt ngóm. Lucian cũng quen rồi, em gái mình lớn rồi nên không thể suốt ngày la mắng nó được, thôi để tự sinh tự diệt. Lâu lắm rồi mới có chuyến công tác ở Hàn, đúng dịp con bé đi chơi nên Lucian cũng chẳng nỡ mắng em nhiều.

"Chắc mai em về Nhật luôn anh ạ."

"Không phải nói là một tuần sao?"

"Hm...Hàn Quốc chẳng an toàn chút nào."

Bốn năm trước, em biết Owen ở Hàn nhưng vẫn cố chấp tới vì chủ quan không nghĩ rằng sẽ gặp được nhau ở đất Seoul rộng lớn. Ai ngờ mới hạ cánh buổi chiều buổi tối gặp luôn. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, sai lầm trong quá khứ em không thể lặp lại nữa. Lúc nãy em nhận ra Shelly, cũng nhìn thấy qua tấm kính xe bóng hình người con trai năm ấy. Chẳng biết Owen có nhìn thấy em không? Thấy hay không thì cũng quá nguy hiểm rồi, em phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Suốt bốn năm qua em làm mọi cách để quên đi Owen, nhưng đều vô vọng. Mọi con đường đều dẫn đến anh, ngay cả con đường em chọn đi để quên anh. Vậy nên thay vì chọn bừa một con đường vô vọng nào đó, em chọn cách chạy ngược lại.

Suy cho cùng chỉ để trốn tránh mà thôi.

Tệ thật, sau những chuyện đã xảy ra, em vẫn không thể thoát khỏi chiếc lồng vô hình ấy.

*

"Xin chào, phòng quản lý nhân sự công ty Kiewit Corporation, tôi là Sarah Grint. Vui lòng cho tôi biết quý khách cần được giúp đỡ với vấn đề gì."

"Tôi muốn gặp kỹ sư Lucian Mitaka."

"Tôi sẽ thông báo với ngài Mitaka và sắp xếp lịch gặp, xin hãy cho tôi biết họ tên và số điện thoại của mình thưa quý khách."

"Owen Knight..."

----------

Hello mọi người, Sora và Buông comeback rồi đây!






[only Owen Knight] BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ