12
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
Owen đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng mình để em không bật ngã ra sau, thực ra thì cũng không cần thiết lắm, chỉ cần giữ lấy vai là được, nhưng Owen là gã vô liêm sỉ thích lợi dụng mấy tiểu tiết nhỏ nhặt để làm trò mèo này mà.
"...Owen?"
"Ừ, anh đây."
Giọng nói trầm ấm của anh như rót mật vào tai, lại thêm ánh mắt si tình dịu dàng nhìn em như thế kia nữa...em đổ thật rồi. Ai mà không đổ chứ, cái mặt đẹp trai chết người kia.
Owen mang cái vibe trai hư rõ ràng, dù rằng anh cố tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu như thể nào cũng không thể giấu nổi, đã vậy còn xỏ khuyên tai, mặc đồ phố, nhìn cái mặt vừa đẹp trai vừa đểu cáng kiểu gì ấy. Nói không mê là nói xạo, lúc trước hay bây giờ em đều bị nhan sắc trời ban Owen làm cho đổ đứ đừ. Gái đẹp là hoa trai đẹp là họa, không sai chút nào!
Cơ thể hai người đang áp sát vào nhau, không khó để Owen có thể nghe được tiếng tim đập thình thình, là của cô nàng mèo nhỏ bé đang gọn gàng trong vòng tay anh. Khuôn mặt em như được phủ lên một rặng mây hồng, đôi môi hồng xinh xắn hé mở rồi lại khép vào chẳng nói được từ gì. Dáng vẻ ủy mị dễ xấu hổ của em làm cho trái tim của anh lỡ một nhịp, vì đang ôm em trong lòng nên Owen sợ em sẽ phát hiện ra tim anh còn đập mạnh hơn em.
Không những trái tim, còn có thứ khác đang dần sôi sục lên trong người Owen.
Chết toi! Bình tĩnh nào Owen, đang giữa thanh thiên bạch nhật, quân tử không thể nào bị sắc dục làm mờ con mắt được! Bình tĩnh nào!
"Ahaha...em định đi đâu thế?"
Owen hơi lùi lại, cười gượng gạo che đi ham muốn đang trỗi dậy trong tâm trí.
Em hơi hụt hẫng khi Owen không ôm mình nữa, thể hiện sự bất mãn bằng cái bĩu môi. So với Owen, khuôn mặt đỏ như trái cà chua của em đúng là hết cứu.
"Đi đâu kệ em."
Nàng mèo lại bắt đầu giở trò giận cá chém thớt, vì Owen không ôm em nữa. Em nào có biết rằng nếu anh thực sự tiếp tục ôm, sợ rằng Avery phải chịu phận khỉ leo cây thôi.
"Đau lòng quá bé ơi..."
Owen ôm ngực, giả vờ đau lòng, hoặc là đau lòng thật. Dáng vẻ kịch tích vờ vịt rẻ tiền của anh được trả giá bằng một cái bốp đau điếng ngay đầu.
"Em đi gặp người quen thôi."
"Người quen? Ai vậy?"
Vừa dứt câu hỏi Owen liền tự trách mình ngu, sao lại đi hỏi em bằng cái giọng điệu như thế kia? Không được hỏi thẳng thừng như vậy, cũng không được xài cái tông giọng như má người ta. Vậy mà sự tò mò lấn át tâm trí, khiến cậu trai không còn suy nghĩ được gì mà hỏi huỵch toẹt ra luôn. Trời ơi ngu kinh khủng? Lỡ em bỏ Owen đi thì sao? Oh my God nooooo.
"Avery, em trai của Lilith."
Câu trả lời bình thản của em dập tan mọi kịch bản tồi tệ đang hình thành theo chiều hướng xấu nhất trong đầu tóc vàng overthinking. Em có để ý cái đó đâu mà, do Owen tự suy nghĩ rồi tự hành hạ mình vậy thôi chứ. Mà chắc là do anh tự nhận thức được mình đã làm gì trong quá khứ, người có tật thì hay giật mình lắm.