19
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
Dù em đi nhiều nơi, nhưng hầu hết là đi một mình, chỉ có duy nhất hai lần ngồi chung máy bay với người quen, được cái là cả hai cô đều không ưa mình cho lắm. Một cô thì là tình địch thật, một cô thì xem mình như tình địch, cái cảm giác bị thù ghét này chẳng dễ chịu gì, nếu ánh mắt thực sự có thể giết người, hẳn em đã ghé thăm Diêm vương mấy lần rồi.
Ít ra thì ngồi với Noah còn dễ chịu hơn.
Nguồn cơn gây nên sự bất hòa giữa em và Noah chính là tên đầu vàng siêu cấp đáng ghét, ngoài hắn ra cũng chẳng còn gì để nói cả. Nhưng Chiko lại khác, ánh mắt cô ấy nhìn em như thể cả hai có mối thâm thù đại hận gì to tát lắm, chẳng phải chỉ là một tên đàn ông thôi sao? Em cũng đã nói rõ mình không thích Takehiko rồi mà, việc gì phải khiến mối quan hệ hai bên như nước với lửa như thế này.
Nói đi cũng phải nói lại, tính em đâu có vừa.
"Tưởng cô không đi chứ, rốt cuộc vẫn không nhịn được cảnh bị tôi hốt hết lợi lộc à?"
"Im mồm, đừng chõ mũi vào chuyện người khác."
Giọng điệu Chiko vừa bực tức vừa cố nén lại, dù gì cô ấy cũng không dám tự mình làm bẽ mặt trên khoang máy bay này đâu.
"Có khó khăn gì thì nói, tôi sẵn lòng giúp mà."
Lời em nói ra có giọng điệu mỉa mai, nhưng nếu Chiko nhờ giúp đỡ em cũng sẽ cân nhắc. Chỉ là cô nàng kia lòng tự trọng cao quá, cả đời này không bao giờ chịu đến cậy nhờ em đâu.
"Mắc ói, tôi kinh tởm nhất là loại người giàu có đạo đức giả như cô."
Nghe những lời lẽ xúc phạm như vậy. hàng lông mày em khẽ chau lại.
"Thái độ của cô là ý gì đây?"
"Ý nói cô đạo đức giả đến mắc ói đấy." Chiko không kiêng dè gì mà nói thẳng mặt. Trong khoang có nhiều người Nhật, ắt hẳn họ cũng nghe được vì âm lượng của cô ta chẳng hề nhỏ.
"Thời giờ loạn thật, có ý tốt giúp người lại bị xem là đạo đức giả, nhận định của cô cũng hay ho quá đấy. Dễ dàng nói ra lời lẽ xúc phạm như vậy, còn có lương tâm đi hành nghề y à?"
"Phải phải, mấy người giàu tiền không lo như cô nói gì cũng đúng, một câu có thể phán xét người khác."
Hay thật! Ai mới là người đi phán xét người khác!
Cơn giận sôi sục trong lòng, em cố gắng không phát hỏa, nhưng không nhịn được ánh mắt thù ghét về phía Chiko.
"Mở miệng ra là giàu, là tiền, đầu cô chứa mấy cái đó thôi à? Giàu thì sao? Nghèo thì sao? Giá trị con người được đo bằng mấy tờ giấy vô hồn đó à?"