15
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
Những vệt nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất để nhường chỗ cho ánh đèn đường chiếu sáng hai người ở trên vỉa hè. Một người đứng tựa vào tường, bên cạnh là hai chiếc xe đạp, một người quỳ một chân xuống để băng bó vết thương trên đầu gối của người kia. Cử chỉ ân cần và dịu dàng, cái cau mày nhẹ cũng không thể che được sự lo lắng của người con trai, một khung cảnh thật tình, phải chăng đây là điều luôn xuất hiện trong giấc mơ mà Owen hằng theo đuổi?
Owen không hoàn toàn là một người tốt bụng, nhưng anh không thể bỏ qua việc cô bạn thời thơ ấu của mình bị thương, với cả Shelly không chỉ đơn giản là cô bạn thời thơ ấu. Là mối tình chẳng bao giờ có được, là chấp niệm khắc ghi vào sâu trong trái tim. Shelly không phải là người Owen có thể đặt lên môi nụ hôn đầu tiên, cũng không thể có nổi một buổi hẹn hò đơn giản với cô ấy, Shelly là ánh trăng sáng Owen cả đời này đều không thể có được. Nhưng cô gái ấy, cho dù sau này Owen có gặp gỡ ai đi chăng nữa anh đều sẽ vô tình so sánh người kia với cô gái ấy, là người vẫn luôn có một vị trí không thể suy chuyển trong lòng anh.
Shelly là người đầu tiên Owen yêu.
Chìm trong mộng ảo một thời gian, em sớm đã quên mất bản thân chỉ là một con búp bê thay thế. Khi anh ở bên người ấy, con búp bê sẽ bị bỏ ở một xó bất kỳ nào. Khi anh cần được chữa lành, anh đem con búp bê ấy ra, làm tổn thương nó chỉ để nguôi ngoai một phần nào trong trái tim. Anh chưa từng thật lòng với nó, anh chưa từng để ý đến cảm xúc của nó, anh chưa từng nghĩ về những tổn thương anh gây ra dành cho nó.
Anh chưa từng yêu con búp bê ấy.
Vì anh là con người, anh không thể yêu một vật anh xem là vô tri vô giác. Anh không yêu, nhưng anh lại đối xử với nó thật tốt, để nó đem lòng si mê, để đôi mắt trong veo của nó như mù lòa, để nụ cười ngây thơ của nó thật gượng gạo, để má của nó ướt đẫm những hàng nước mắt, để trái tim của nó vụn vỡ ra từng mảnh.
Thật tàn nhẫn.
Và anh đã làm hai lần rồi.
Cay đắng thật, cái cảm giác quá đỗi quen thuộc, cảm giác đau nhói ở lồng ngực. Hình ảnh phi trường ngày hôm ấy hiện về trong tâm thức, ngày em rời đi. Em đã rất buồn, nỗi buồn mà trước giờ em chưa từng trải qua, kèm theo nó là sự tiếc nuối khi phải rời xa mối tình mình đã dành trọn con tim để nuôi lớn. Buồn và tiếc, nhưng khi rời Anh quốc, em không khóc.
Hôm nay cũng vậy.
Một lần nữa mở lòng, một lần nữa yêu anh, một lần nữa tan nát.
Nhưng em không khóc.
Vì trong một mớ cảm xúc rối loạn, sự thất vọng luôn chiếm phần lớn.
Suy cho cùng, mọi sự thất vọng ở trên đời này đều là từ hy vọng quá nhiều mà ra. Rồi đến một lúc nào đó, đúng sai chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng muốn ồn ào, chẳng muốn tranh cãi, chỉ muốn đến một nơi thật yên tĩnh, để tâm hồn được chữa lành bởi sự thanh bình.
Em sai, vì hy vọng quá nhiều.
Em sai, vì đặt niềm tin nhầm nơi.
Em sai, vì đã mắc một sai lầm tận hai lần.
Em luôn hối hận vì lựa chọn của mình, lần nào cũng vậy, lần này cũng vậy. Và lần nào cũng thật đau lòng.
Buông thôi.
*
"Em đã trả tiền phòng rồi, em dặn họ sau khi anh lấy hết đồ rồi mới lên dọn phòng. Xin lỗi vì đột ngột rời đi.
Thư từ người bị anh lừa tận hai lần.
Tái bút: đồ tồi."
- End part one -
----------
Hello mọi người, chúc mừng năm học mới nhaaaa.
Mình là tác giả của bộ fanfic này, bút danh của mình là Sora. Từ ngày bắt đầu viết đến nay mình luôn đinh ninh trong bụng là sẽ end truyện vào chương thứ 15. Nhưng kế hoạch đã bị thay đổi vì tình yêu của mình dành cho trap boy Owen quá lớn, thế nên là...
Như đã thấy đó, mình chỉ kết thúc phần một, cũng có nghĩa là diễn biến câu chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Mình đang tập trung vào công việc thực tập nên có lẽ sẽ không thể đăng tải phần hai ngay lập tức, mình rất tiếc vì điều đó.
Cảm ơn những độc giả đã theo dõi mình đến tận giờ này, mỗi lượt đọc, mỗi lượt bình chọn của mọi người là niềm động lực to lớn của mình. Cảm ơn mọi người vì đã là liều thuốc tinh thần của mình trong thời gian qua. Mong mọi người không quên mình và mình sẽ trở lại sớm thôi.
From Sora with love