14
┊ ⇄ ◁ ◁ II ▷ ▷ ↻ ┊
Yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Nhưng cũng thật quen thuộc.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Kể từ lần đầu em lạc vào trong giấc mơ này.
Không người, không động vật, không cây cối, không ánh sáng, không âm thanh. Chỉ là một khoảng không vô định, tối tăm như hũ nút. Hình như em đang đứng trên mặt đất, cũng có thể là đang lơ lửng, không thể xác định rõ vì không thể cảm nhận được gì. Tối đen, rộng lớn, im ắng, rất đáng sợ.
"Tỉnh dậy đi."
"Ha...haa...ahh...ah..."
Nó thậm chí còn không phải là một cơn ác mộng, nhưng thật đáng sợ.
Trần nhà được ánh vàng mờ của đèn ngủ hắt lên, dù chỉ là ánh sáng yếu ớt nhưng nó vẫn cho phép nhìn thấy được xung quanh, vẫn tốt hơn không gian tối đen lúc nãy. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở gấp gáp đứt đoạn, mồ hôi ra đầy trên trán, thậm chí còn làm ướt đẫm lưng áo. Thật kỳ là, cho dù giấc mơ không xảy ra sự kiện gì, nó vẫn đem lại cảm giác sợ hãi, vì hội chứng sợ bóng tối à? Rõ ràng là dạo gần đây tránh xem mấy bộ phim kinh dị rồi, cái giấc mớ quái quỷ đó ngược lại càng xuất hiện nhiều hơn, khó chịu thật.
"um...uh..."
Owen vẫn còn ngủ say lắm, sau khi uống liền tù tì mấy chai soju vào bữa tối, chẳng hiểu sao lại hứng lên rủ em đi nhậu rồi lại phụng phịu giận dỗi khi biết em không được phép uống rượu. Vận động viên mà uống như con sâu rượu thế kia, ỷ mình là thiên tài rồi nên không biết điểm dừng, chán chẳng buồn nói. Đã thế say bét nhè ra, người nồng nặc mùi rượu thế mà cứ bám cứng ngắc trên người em, đến là khổ. Em khẽ gỡ cánh tay nặng trịch đang quấn lên eo mình ra, rón rén rời giường để đảm bảo không đánh thức chàng hoàng tử hôi rình mùi rượu ngủ say như chết, mấy em gái hâm mộ hắn mà thấy cái bộ dạng bầy hầy một đống như thế này chắc xách dép chạy tám hướng, hoặc là không. Chẳng phải em cũng đang ở đây, cam chịu số phận làm cái gối ôm vì cái mặt đẹp trai chết tiệt đó sao? Không trách được, yêu thích cái đẹp là bản năng của con người mà.
Khách sạn này tốt thật, hiếm có nơi nào phòng có hẳn ban công, đúng là tiền nào của nấy. Em kéo cánh cửa kính lại, tách biệt biệt Owen và bản thân ra hai nơi, vì em không muốn anh ngửi thấy mùi thuốc lá. Em nói với Owen rằng mình đã bỏ thuốc, thực tế đó là lời nói dối. Khi đã dựa vào nicotine, thật khó để thoát ra.
Đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng rút bật lửa từ trong túi áo ra, chuyển động của bánh răng lóe lên ngọn lửa nhỏ sau vài lần quẹt xuống, lớn dần và đốt cháy ở đầu điếu thuốc. 4:56 sáng, bầu trời vẫn còn đen, điểm vài ngôi sao lẻ tẻ khó thấy ở đô thị. Gió lạnh phả vào mặt như để kéo em ra khỏi tàn dư của giấc mộng ảo ban nãy. Cô gái mảnh khảnh dựa vào ban công, rít một hơi thuốc đang cháy. Mỗi lần thở ra, một làn khói mỏng manh sẽ bốc lên và tan vào không khí se lạnh buối sớm. Đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu nhìn xuống con đường nhựa vắng vẻ hiếm thấy ở Seoul. Những tàn lửa của điếu thuốc lá nhấp nháy và mờ dần trong không khí lạnh. Mỗi lần kéo, em cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn, xen lẫn buồn bã và tội lỗi.