14; tha thứ

1.7K 150 43
                                    

Về đến ký túc xá anh đưa cậu vào tận giường, dịu dàng ru cậu vào giấc ngủ rồi mới quay về phòng của bản thân nơi ba người còn lại đang chờ anh.

Lee Minhyung ngồi xuống giường cạnh Hyeonjun, còn kế bên gã là Wooje. Lee Sanghyeok ngồi trên ghế lười, anh đóng lại cuốn sách dày cộm chỉ mới đọc được vài trang đầu. Yên lặng một hồi lâu anh mới nhấc gọng kính nói.

- Bây giờ em tính sao, Minhyung?

- Em sẽ chịu trách nhiệm với Minseokie. Em sẽ nuôi đứa trẻ.

- Vậy Minseok thì sao? Thằng bé sẽ chịu?

- Em...em không biết. Nhưng ít ra hiện tại Minseok đã chịu giữ lại đứa nhỏ là tốt rồi.

Ngừng một lúc Lee Minhyung lại dè dặn nói tiếp.

- Sanghyeok hyung, em xin anh điều này được không?

- Em nói đi.

- Việc thi đấu và luyện tập. Minseokie chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ.
Xin anh giấu đi việc cậu ấy mang thai. Vài tháng đầu cứ để cậu ấy thi đấu bình thường. Khi bụng to hơn thì em sẽ thuyết phục cậu ấy nghỉ dưỡng thai. Sinh xong anh có thể lo cho cậu ấy quay lại con đường thi đấu được không? Không thì Minseok sẽ dằn vặt bản thân cậu ấy cả đời mất.

- Chuyện đó anh lo được. Thằng bé có tài mà mới 22 tuổi sinh xong thì cũng 23 thôi, với tài năng ấy không cần anh đưa bằng cửa sau thì cũng tự đi vào bằng cửa chính.

- Còn đứa nhỏ? Nó mới sinh sao chịu nổi xa ba nó được. - Hyeonjun hỏi.

- Em sẽ lui về nuôi con rồi kiếm việc gì đó làm. Em chuẩn bị đơn chấm dứt hợp đồng rồi.
Chỉ cần Minseokie toả sáng thì cũng như em thôi. Bot-lane là một thể mà.

- Ai cho phép! - Ryu Minseok mở toang cửa bước vào, nắm cổ áo Minhyung xách lên, mặt hầm hầm sát khí.

Ban nãy, Ryu Minseok giật mình thức giấc không tìm thấy Minhyung liền lần theo chút hương thơm sót lại rải rác mà mò đến cửa phòng Minhyung. Chỉ vừa mở hé khe cửa, tai đã truyền đến câu chuyện của người bên trong, từng câu từng chữ của Lee Minhyung. Từ lúc anh bộc bạch đến tận lúc này anh là đều nghĩ cho cậu, đều lo cho cậu. Đến sự nghiệp của bản thân phấn đấu nhiều năm qua cũng chẳng cần nữa sao?

Ryu Minseok đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho cái tên Lee Minhyung khốn kiếp ấy.

Đêm đó chẳng khác gì nỗi kinh hoàng ám ảnh cậu đến trong từng cơn mộng mị, chỉ cần cậu nhắm mắt sẽ lập tức quay về cái thời khắc ấy, bất lực và đau đớn bị tên alpha khát tình cắn xé bản thân, xiên xỏ trên cơ thể trần trụi.

Đêm nào cũng vậy, đúng khung giờ hai giờ sáng kinh hoàng ấy, cậu giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa như mưa cùng hai dòng lệ đỏ hoe mi.

Dù rằng cậu nhận thức được rõ đêm ấy chỉ là sự cố. Nếu nói Minhyung sai chín phần thì Minseok cậu cũng sai một phần. Nếu anh không nghe được cuộc hội thoại cay nghiệt của cậu và anh Sanghyeok thì làm sao có chất xúc tác gây hiện tượng bùng nổ cảm xúc như ngày hôm ấy.

☾✧guke | abo | omega hoa tuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ