Bốn tên alpha ngồi trước phòng phẫu thuật khoa sản lúc ba giờ sáng khiến không ít người chú ý. Lee Minhyung đã khóc đến mức khô cả mắt chẳng còn thể khóc thêm nổi nữa. Anh đứng dậy muốn xông vào phòng phẫu thuật đòi người một lần nữa.
Tay chưa kịp chạm vào tay vịn, cánh cửa mở bung ra. Một thân ảnh nhỏ lao vào lòng anh.
Ryu Minseok mặc trên người chiếc áo choàng phẫu thuật màu xanh lục đã bạc màu dài chạm đến gối, đôi chân trần, không mang dép lao như tên bắn vào lòng Minhyung. Cậu rấm rức khóc ôm chặt lấy anh.
- ...hức..h-hức...Minhyung...em sợ lắm Minhyung.
Anh sửng đi một lúc mới chầm chậm ôm lấy tấm lưng run rẩy của người thương, ôn tồn hỏi.
- Minseokie không sao chứ, bị đau ở đâu à?
- Người ta chưa làm gì hết...hứ-c...em sợ quá nên nhảy xuống...b-bàn phẫu thuật bỏ chạy...huhu.
Vừa dứt câu, hai vị bác sĩ vẫn cầm trên tay đồ nghề, tay đeo găng y tế đuổi ra. Cậu giật mình túm chặt anh núp ra sau lưng. Minhyung cuối cùng không kiềm được mà phì cười, vỗ lưng trấn an bạn nhỏ vài cái rồi quay sang giải thích với bác sĩ. Anh nói rằng không muốn bỏ đứa bé nữa, sẽ chuyển thêm tiền cho tất cả chi phí phát sinh.
Sau đấy, Ryu Minseok như trở thành con người khác, nhõng nhẽo, bám dính lấy Minhyung không buông.
- Bạn ngoan, buông anh ra để bác sĩ khám nhé. - Minhyung nói như dụ con nít.
Cậu lắc đầu, tay ôm chặt lấy vòng eo lớn của Minhyung, dúi khuôn mặt nhỏ vào lòng anh. Bác sĩ không vội, ánh mắt thấu hiểu nói.
- Cứ để cậu Ryu ngồi trong lòng anh cũng được, anh xoay người cậu ấy sang đây để tôi khám là được rồi.
Nghe vậy Minhyung cũng dỗ ngọt được Minseok quay sang cho bác sĩ khám. Lee Sanghyeok chọn gói vip nhất của bệnh viện nên khám xong chỉ chờ lấy kết quả chưa tới ba mươi phút cả năm người đã được cho về nhà.
✧
Minhyung ngồi hàng ghế trên còn Minseok ngồi trong lòng anh. Cún nhỏ vì mệt mà đã thiếp đi khi vừa lên xe thế nhưng ngón tay nhỏ vẫn đan chặt lấy bàn tay trái của anh không rời như sợ rằng bỏ ra anh sẽ bỏ cậu mà đi mất.
Ban nãy kết quả trả về có ghi rằng vì thai của Minseok đang ở tuần thứ sáu tức mới một tháng, hai tuần nên rất nhạy cảm nếu xúc động mạnh hoặc cơ thể yếu, thiếu chất sẽ rất dễ sẩy thai. Phản ứng bám víu và dựa dẫm vào bạn đời của mình là chuyện bình thường. Bởi lẽ hiện tại Minseok không chỉ mệt mỏi về thể chất mà còn cả về tinh thần.
Anh nhẹ nhàng xoa lấy đôi gò má phính mềm, ngón tay xoa nhẹ mi mắt đầy mệt mỏi của cậu, xót xa mà hôn lên nó. Tại anh mà cậu phải khổ sở như này. Tại anh mà cậu phải chịu những điều kinh khủng như thế. Anh đúng là tên khốn xấu xa.
Anh nói rằng anh yêu cậu, anh bảo rằng anh thương cậu nhưng nhìn xem anh làm gì với trân quý của anh vậy?
Từ một chàng trai hoạt bát luôn tràn đầy năng lượng tươi trẻ, luôn sống tình cảm và hết mình vì mọi người, cho dù có là omega nhưng chưa từng khiến người khác cảm thấy bản thân yếu đuối hay tầm thường, giờ đây còn lại gì chứ? Một Ryu Minseok bi lụy, yếu ớt đến thở cũng phải khó khăn từng hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
☾✧guke | abo | omega hoa tuyết
FanficỞ chiều không gian khác, khi mỗi đội tuyển đều bắt buộc phải có ít nhất là một omega trong đội hình thi đấu, để điều tiết tâm trạng cũng như trị liệu cho các thành viên khác trong đội. Đối với đội tuyển T1, omega của họ là Ryu Minseok mang tin tức t...