Chap 26
Mookda tức giận ném điện thoại vào ghế sô pha cạnh chỗ ngồi, đầu gục vào hai đầu gối khóc nức nở. Sau sự việc tồi tệ xảy ra với mình, chẳng những Hussawee không an ủi, dỗ dành cô, ngược lại còn yêu cầu Mookda rút khỏi đoàn làm phim, tiền vi phạm hợp đồng sẽ do anh chịu. Đây là yêu cầu vô lý nhất của Hussawee đối với Mookda, trước đây do không muốn ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, không ít lần cô đã từ bỏ cơ hội nhận được vai diễn hay vì sự ghen tuông của bạn trai, bộ phim lần này bạn diễn là nữ nên Hussawee mới miễn cưỡng đồng ý, không ngờ hiện tại anh ta lại muốn cô từ bỏ bộ phim. Thật nực cười!
Đáng phẫn nộ nhất là những tấm hình được Mike gửi qua cho Mookda, hình ảnh đôi nam nữ đi vào khách sạn, dù hình rất mờ nhưng cô vẫn nhìn ra được người đàn ông trong hình chính là Hussawee, anh ta có thể có tạo couple với bạn diễn lại đi ngăn cấm cô, bây giờ còn lén lút qua lại với người khác sau lưng Mookda, làm sao cô có thể tiếp tục nhẫn nhịn xem như không hay biết gì. Từ lâu mối quan hệ của họ đã mất cân bằng nghiêm trọng, là do cô quá mù quáng thôi.
“Chị đúng là đồ ngốc đi yêu người như anh ta... hức hức...” - Mookda nghẹn ngào nói khi được Min ôm vào lòng an ủi, lúc trước không ít lần Min lên án sự chiếm hữu và tính cách bay bướm của Hussawee nhưng cô đều mắt nhắm mắt mở cho qua, bây giờ chỉ có thể tự oán trách chính mình.
“Chị đừng buồn! Bây giờ nhìn thấu và buông tay vẫn còn kịp, em lại thấy anh Mike rất tốt.” - Min lên tiếng gợi mở với Mookda, là người luôn bên cạnh quan sát nữ diễn viên, Min nhìn ra được Mike có tình cảm với cô rất nhiều, cả hai từng hợp tác và thành công trong bộ phim “Âm thanh địa ngục”, phản ứng hóa học giữa họ rất tốt khiến nhiều fan muốn đẩy thuyền cho cặp đôi, trong đó có cả cô. Nhưng thời điểm ấy Mookda chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp, Mike lại quá cẩn trọng không muốn gây áp lực cho cô nên mối quan hệ giữa hai người vẫn luôn dừng lại ở mức độ bạn bè thân thiết.
Mookda tách khỏi cái ôm của Min, tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên mặt, phản bác: “Em đừng ăn nói lung tung, chị và anh Mike là bạn bè tốt của nhau thôi.”
Nhìn phản ứng của Mookda, Min chỉ biết giả lả chuyển chủ đề: “Trông chị đã khá hơn rồi, vậy chiều này chị có thể quay lại đoàn phim không? Đạo diễn cứ hỏi em suốt. Mọi người đã đẩy những cảnh quay không có chị lên quay trước rồi.”
Không nhắc thì thôi, nhắc đến tâm tình Mookda lại dâng lên một mối hỗn loạn và xấu hổ. Tuy lần đó bị đánh thuốc nhưng mọi việc cô vẫn còn nhớ được, đặc biệt là hành động bạo dạn của mình với Lingling ra sao? Dù chị ấy đã kịp thời đè tay cô lại, nhưng cũng không thể quyết liệt đẩy Mookda đang mất kiểm soát ra khi họ đang quay cảnh tình cảm thân mật... đây là lần đầu tiên cô hôn lưỡi với bạn diễn, người đó lại là phụ nữ.
Điên mất thôi!
.
.
.
Orm nhìn nụ cười sượng trân của Mookda khi cô đi đến chỗ mình và Lingling, ánh mắt Orm không khách khí lườm cô nàng: “Xem ra chị đã ổn lên rồi.”
“Thật xin lỗi! Mấy ngày qua làm phiền mọi người rồi!” - Mookda chắp tay hối lỗi, tuy sự việc không phải do cô gây ra nhưng nguyên nhân không tránh khỏi vì cô mà có, ánh mắt nhìn sang Lingling mang vẻ áy náy và khó xử, còn chưa lên tiếng cảm ơn đã nhìn thấy Orm đưa thuốc và nước cho người yêu, vẻ bối rối càng hiện rõ trên khuôn mặt Mookda: “Chị bị bệnh rồi sao? Em đã trở lại rồi, để em xin đạo diễn cho chị nghỉ ngơi một ngày!”
BỘP!
Gáy quyển kịch bản đập lên cánh tay Mookda, Push từ phía sau đi đến, cau có nhìn nữ diễn viên: “Mấy người tưởng chỗ này là nhà mình sao? Hiện tại còn lại cảnh quay hai người thôi, không ai được nghỉ hết.”
“Đồ độc ác!” - Orm bĩu môi lầm bầm, nếu không phải Lingling kiên quyết không muốn làm trễ tiến độ quay phim, cô đã nói với Push cho chị nghỉ rồi, trễ một ngày cũng đâu có sao, cô có thể gánh vác được.
Push như mọi khi vẫn thích hơn thua với đứa em nghịch ngợm nhà mình, trừng mắt liếc lại Orm. Đến khi Lingling vỗ nhẹ lên tay Orm nhắc nhở hai người họ mới chịu thu liễm lại. Lúc này đạo diễn cũng nhìn sang Mookda, đều khiến anh lo ngại hiện nay chính là trạng thái của hai nữ diễn viên, đặc biệt là Mookkda, sợ rằng sau sự việc đó sẽ gây ra ám ảnh tâm lý cho cả hai khiến cảm xúc của nhân vật không còn tốt như trước.
“Hai đứa xem kịch bản và điều chỉnh cảm xúc đi, anh đi chuẩn bị!” - Push ra hiệu cho Orm theo mình rời khỏi, những lúc thế này dù muốn dù không Orm cũng rất thức thời, không để mọi người phải khó xử.
Khi căn phòng chỉ còn lại hai cô gái, Mookda bỗng trở nên căng thẳng không dám nhìn vào mắt Lingling, ký ức nóng bỏng hôm đó chợt hiện lên trong đầu khiến cô vừa bối rối vừa xấu hổ.
“Nhìn em vẫn chưa hoàn toàn ổn!” - Lingling thẳng thắn lên tiếng, so với Mookda trông cô có vẻ điềm tĩnh hơn, thực chất Lingling cũng khá ngượng khi đối mặt với Mookda, nhưng cô vẫn là người điều chỉnh trạng thái khá tốt, phân biệt rõ ràng giữa lý trí và cảm xúc với những việc không liên quan đến Orm. Mặc khác, tình trạng của Mookda rất đáng lo ngại, phần nhiều còn do lối diễn xuất của em ấy quá nhập tâm, khó thoát vai. Lúc trước ranh giới giữa họ kiên cố đều nhờ việc cân bằng tình cảm với bạn trai, mà hiện tại theo cô được biết, Mookda và Hussawee đang rạn nứt khả năng lớn sẽ chia tay, nếu không khống chế được tình cảm giữa nhân vật trong phim và đời thực sẽ rất nguy hiểm với Mookda.
Mookda thở dài mệt mỏi: “Xem ra chị và anh Push đã nhận ra vấn đề của em. Em sẽ tự xử lý tốt cảm xúc của mình, nhưng thời gian này em muốn để cho cảm xúc nhân vật chiếm giữ tâm trí, đến lúc phim đóng máy em sẽ tự tìm cách thoát vai, không làm ảnh hưởng đến tình cảm của chị và Orm đâu.”
“Mookda, em như thế rất dễ bị tổn thương, cảm xúc là điều cần thiết với diễn viên nhưng chị nghĩ em nên học cách tách biệt nó, thời gian cá nhân em có thể liên lạc và trò chuyện cùng bạn bè để xao lãng đi.” - Lingling không chỉ lo đứa trẻ nhà mình sẽ ghen tuông mà cô thật sự lo cho trạng thái của Mookda, em ấy là một diễn viên tài năng cùng cá tính, Lingling cũng không muốn Mookda xảy ra chuyện gì không tốt.
“Cảm ơn chị! Nhưng hiện tại em chỉ có thể áp dụng cách này, sau chuyện đó giữa em và chị cũng vô tình tạo nên khoảng cách khi đối diễn, chúng ta phải bồi dưỡng lại cảm xúc nhân vật, không thể vừa mới ngủ cùng với nhau đã trở mặt được.” - Mookda cố bông đùa thay đổi bầu không khí ngột ngạt này: “Như vầy đi! Ngoài thời gian diễn tập và quay phim, chúng ta sẽ giữ khoảng cách với nhau, em nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu. Hơn nữa em cũng là gái thẳng mà...” - Mookda chột dạ khẽ nhướng mày sau khi chắc nịch bản thân là gái thẳng, sau cảnh “giường chiếu” với Lingling cô không còn tin tưởng vào giới tính của mình nữa.
“Được rồi! Chị sẽ cố gắng phối hợp cùng em. Chúng ta tập luyện một chút để tìm lại cảm xúc nhé!”
Vén mái tóc dài qua bên tai, chớp mắt một cái nét ủ rũ trên khuôn mặt Mookda đã hoàn toàn được thay thế bằng sự lém lỉnh và vui vẻ của Sushar, giọng nói ngọt ngào thốt lên: “Dạ được! Em có thể ôm bác sĩ của em không ạ?”
.
.
.
TBC.