2.

45 3 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

Nhìn Sầm Duẫn với dáng vẻ đáng thương vô cùng làm Phó Cảnh Nghệ cảm thấy không thể từ chối được, dù cho anh thật ra không quá thích ngủ chung với người khác.

Nhưng mà ai bảo Sầm Duẫn là em trai của anh chứ?

Phó Cảnh Nghệ gập ngón trỏ lại, nhẹ gõ lên trán Sầm Duẫn, khiến cậu ấy cúi mắt xuống.

"Được rồi, anh thường ngủ muộn và ngủ rất sâu nếu như em bị tỉnh giấc, cứ tự nhiên qua phòng của anh là được."

Sau khi dẫn Sầm Duẫn đi xem qua phòng ngủ, anh cũng dẫn cậu làm quen một chút với bố cục trong nhà.

Tầng 3 ngoài hai phòng ngủ ra còn có một phòng làm việc, dành cho Phó Cảnh Nghệ học tập nhưng vì cậu thiếu gia nhà họ Phó hoàn toàn dựa vào thiên phú, không cần phải cố gắng nhiều, nên phòng làm việc này hiếm khi được sử dụng thời gian dài cũng dần biến thành phòng chứa đồ. Vì thế bây giờ Sầm Duẫn đến, Phó Cảnh Nghệ cũng không ngại chia sẻ phòng làm việc này cho em trai mình.

Trên tầng 3 thực ra còn có một gác mái nhỏ, với một chiếc giường bé xinh. Gác mái mát mẻ hơn các tầng khác, nên Phó Cảnh Nghệ thường xuyên mang dưa hấu lên đó vừa ăn vừa xem phim.

Anh đương nhiên cũng sẽ không ngại chia sẻ không gian này với Sầm Duẫn.

Xuống tầng 2, ngoài phòng ngủ của bố còn có một phòng trà. Đôi khi bố Phó sẽ tiếp đối tác và bàn chuyện làm ăn ở đó. Phía sau là phòng làm việc của bố, không có gì đáng xem còn tầng 1 thì chủ yếu là bếp, phòng khách và một phòng để quần áo mà bố mới sắm sửa cho Sầm Nhược Lị.

"Cũng không có gì đáng để tham quan chúng ta chủ yếu sẽ ở tầng 3, em xem có cần thêm gì không."

Sầm Duẫn vẫn lắc đầu.

"Em sẽ chăm sóc anh thật tốt."

"Thật không? Để xem em chăm sóc thế nào."

Hai người cùng xuống tầng, Phó Cảnh Nghệ đi rất nhanh, Sầm Duẫn phải chạy mới kịp theo sau.

Thấy hai người bước xuống, Phó Sùng thân mật ôm vai Sầm Duẫn "Sao rồi Tiểu Duẫn, có hài lòng không?"

"Hài lòng lắm, cảm ơn chú Phó."

"Từ giờ đều là người trong nhà cả rồi đừng khách sáo làm gì, con còn cần gì nữa không?"

Phó Cảnh Nghệ tiếp lời, "Ba, chuyện này con đã hỏi rồi Tiểu Duẫn nói tạm thời ổn rồi, nếu sau này cần gì con sẽ dẫn em đi mua."

"Được, sau này nhớ chăm sóc em con đấy."

Phó Sùng cười đến mức khóe mắt đầy nếp nhăn, nhìn hai đứa con trai mà lòng đầy mãn nguyện.

Phó Cảnh Nghệ nhìn Sầm Duẫn, cười đầy ẩn ý, "Con biết rồi ba, con sẽ chăm sóc em thật tốt."

Anh đặc biệt nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc", khiến Sầm Duẫn cúi đầu, tai hơi đỏ lên. Mặc dù trên mặt không biểu hiện rõ, nhưng Phó Cảnh Nghệ có cảm giác rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, hai người đã ngầm hiểu nhau mà không cần nói ra và đã đạt được một sự đồng thuận nào đó.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ