11.

13 1 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

“Anh à, lúc em nhập học xong thì có thể học nội trú cùng anh không?”

Sầm Duẫn không quan tâm rằng còn có người khác ở đây, hai tay cậu níu lấy cánh tay của Phó Cảnh Nghệ mà bóp nhẹ, gương mặt cậu nhích lại gần, như một chú cún con  đang chờ đợi vậy

Phó Cảnh Nghệ hạ giọng mắng yêu cậu, “Tất nhiên là phải ở nội trú rồi, cùng ở đây với anh chứ, nếu không thì mỗi ngày sẽ chán chết mất.”

“Tuyệt quá! Vậy em có thể ở chung với anh không?”

Phó Cảnh Nghệ lắc đầu, “Chúng ta mỗi người đều phải ở khu ký túc xá riêng.”

“Ồ…”

“Lớp 10 và lớp 12 có giờ giấc khác nhau, không thể ở cùng với nhau được, nhưng nếu có thời gian rảnh, em có thể qua tìm anh.”

“Dạ”

Sầm Duẫn vừa mới vui vẻ được một chút, Phó Cảnh Nghệ lại tiếp tục cho cậu một gáo nước lạnh “Nhưng mà tháng đầu tiên em chỉ có thể ở nhà thôi.”

Nụ cười trên môi chú cún con vừa hiện lên đã lại biến mất, cậu tựa đầu lên cánh tay của Phó Cảnh Nghệ mà thở dài, “Được rồi, em không khóc đâu.”

Phàn Tố Đông ở bên cạnh không nhịn được cười nói, “Em trai dính anh thật đấy, Phó ca.”

“Dính một chút cũng tốt.”

Phó Cảnh Nghệ xoa đầu rồi lại nghịch tóc cậu, lấy lọn tóc quắn quanh ngón tay, Sầm Duẫn ngoan ngoãn để yên cho  anh làm, bụng đã no rồi, nên cậu nằm đó nghe họ nói chuyện.

Cuối cùng thì nồi lẩu cũng không ăn hết, vài người chuyển sang uống rượu. Phó Cảnh Nghệ có tửu lượng rất khá, Sầm Duẫn nhìn anh không có dấu hiệu say xỉn, bèn kéo tay áo anh xuống để thì thầm.

“Anh à, em cũng muốn uống thử một chút.”

Sầm Duẫn vừa nói vừa chỉ vào nửa chai rượu còn lại của Phó Cảnh Nghệ, muốn lấy nhưng bị anh gõ nhẹ vào mu bàn tay, “Uống cái gì mà uống, em còn chưa đủ tuổi đâu.”

“Chỉ một ngụm nhỏ thôi mà.” Sầm Duẫn xoa chỗ bị gõ, giơ một ngón tay lên xin, trông đáng thương vô cùng, nhưng Phó Cảnh Nghệ lại nghiêm mặt nói, “Không được.”

“Thôi được rồi.”

Sầm Duẫn hơi thất vọng. Cậu chỉ thấy mọi người uống rượu nhìn có vẻ rất ngon, hơn nữa nhìn chai rượu rất đẹp. Là người học mỹ thuật từ nhỏ, thẩm mỹ của cậu rất cao, và cậu thực sự bị chai rượu thu hút.

Nhưng mà anh cậu lại không cho phép.

Phó Cảnh Nghệ nhìn ra cậu không vui, mắt cậu cụp xuống, không còn dựa vào người hắn nữa, nên hắn xoa nhẹ đầu cậu và nhỏ nhẹ dỗ dành, “Nghe lời anh, Sầm Duẫn. Chờ khi em trưởng thành, anh sẽ cho em uống thỏa thích.”

Sự thật là bản thân Phó Cảnh Nghệ cũng không phải đợi lúc hắn đủ tuổi mới được uống rượu,  nhưng Sầm Duẫn lại khác, cậu còn nhỏ và ngoan ngoãn, điều đó khiến anh tự nhiên nảy sinh trách nhiệm làm anh trai, muốn bảo vệ cậu. Trong mắt hắn, Sầm Duẫn giống như một đứa bé, mà đã là trẻ con thì sao có thể uống rượu được?

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ