4.

35 2 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

"Cảm ơn anh."

Sầm Duẫn liếm vết sữa chua trên khóe miệng, nheo mắt cười với anh.

Phó Cảnh Nghệ nhìn cậu liếm môi gọn gàng, cảm thấy động tác nhỏ nhặt như vậy mà lại vô cùng cuốn hút.

Chắc là vì cậu ấy quá xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, trước mắt đột nhiên có một bàn tay vẫy qua vẫy lại.

Phó Cảnh Nghệ giật mình, lúc này mới nhận ra mình đang ngẩn ngơ.

Ánh mắt lại hướng về Sầm Duẫn, chỉ thấy cậu ấy nghiêng đầu nhìn chằm chằm, dường như có chút khó hiểu "Sao anh cứ nhìn em mãi thế?"

Câu hỏi đơn giản nhưng gương mặt lại đầy vẻ ngây thơ, vô tội.

Phó Cảnh Nghệ kí nhẹ lên trán cậu, Sầm Duẫn lùi lại một chút xoa xoa trán.

"Sao thế? Anh không được ngắm em trai của mình à?"

"Được chứ" Sầm Duẫn chống cằm lên bàn cười nói "Anh cứ thoải mái ngắm đi."

Thôi, không nên nhìn nhiều.

Phó Cảnh Nghệ đứng dậy, kéo cậu lên lầu "Không phải em muốn dọn đồ sao? Đi thôi, anh giúp em một tay."

Khi Sầm Duẫn mang theo một đống quần áo, dù rằng Sầm Nhược Lị phần lớn thời gian không ở bên cậu nhưng bà ấy lại thích nhất là mua đủ loại quần áo gửi cho cậu.

Tuy rằng bà ấy chỉ mặc duy nhất một phong cách, khi ở công ty thì mặc vest còn lúc không làm việc thì cơ bản là sườn xám và váy dài, nhưng lại thích để Sầm Duẫn thử những phong cách khác nhau.

Bà ấy thậm chí ban đầu còn muốn sinh một bé gái để mỗi ngày có thể trang điểm cho con như một trò chơi hóa trang, nhưng kết quả lại là một bé trai.

May mà Sầm Duẫn hoàn toàn thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ từ nhỏ đã xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, vì vậy nguyện vọng của Sầm Nhược Lị cũng coi như không bị thất bại. Khi còn nhỏ Sầm Duẫn thậm chí thường bị mẹ dỗ mặc váy.

"Sao anh nhớ rõ hôm qua là em chỉ mang theo một chiếc vali mà?"

Phó Cảnh Nghệ ngạc nhiên khi nhìn thấy Sầm Duẫn mở từng chiếc vali, gần như chiếm hết khoảng trống trong phòng ngủ.

"Bởi vì số còn lại là gửi qua bưu điện, chiều hôm qua lúc về nhà thì anh đang ngủ."

"......" Quả thật.

Phó Cảnh Nghệ nghĩ rằng với lượng quần áo này, nếu để tự cậu thu xếp thì chắc bận rộn cả ngày cũng không xong.

Hắn định giúp một tay, nhưng Sầm Duẫn lại bảo không cần lộn xộn.

Phó Cảnh Nghệ liền ngồi trên giường nhìn cậu sắp xếp quần áo theo mùa và màu sắc.

Tiện thể, cậu đánh giá lại căn phòng, rõ ràng Sầm Duẫn chỉ ở một đêm, nhưng cảm giác toàn bộ không gian ngủ đều không giống như trước.

Bà Trương sẽ không vào phòng ngủ của hai người, Sầm Duẫn buổi sáng xuống lầu đây cũng là lần đầu tiên cậu lên lầu sau khi thức dậy. Buổi sáng cậu mơ màng đến mức quay cuồng trên giường vậy mà giường đệm đã được dọn gọn gàng.

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ