24

8 1 0
                                    

Edit: watt -iamnhuyn

“Anh hình như chưa bao giờ xem tranh của em.”

Phó Cảnh Nghệ thường xuyên thấy Sâm Duẫn vẽ tranh, nhưng trước giờ cậu luôn giấu, không cho anh xem. Vì vậy, Phó Cảnh Nghệ rất tò mò. Sâm Duẫn dẫn anh vào phòng ngủ, lục trong tủ ra một số bức tranh cũ đưa cho anh.

Phó Cảnh Nghệ chỉ vào cuốn sổ bị giấu sau lưng cậu, cuốn mà cậu sử dụng nhiều nhất. Từ nhà đến trường, từ trường về nhà, cậu luôn mang theo nó. “Tại sao cuốn này em không cho anh xem?”

Sâm Duẫn gãi đầu, bởi vì trong cuốn đó toàn là tranh về Phó Cảnh Nghệ, nên tất nhiên không thể để chính chủ xem được.

“Sẽ có cơ hội thôi, nhưng bây giờ thì em phải giữ bí mật.”

“Được.”

Phó Cảnh Nghệ ngồi trên giường của cậu, lật giở từng trang trong cuốn sổ vẽ. Có những bức tranh rõ ràng đã được vẽ từ rất lâu, bìa đã cũ, giấy bên trong cũng hơi ngả vàng. Nhưng không thể phủ nhận rằng từ nhỏ Sâm Duẫn đã có năng khiếu vẽ.

Phó Cảnh Nghệ là người ngoài ngành, không thể đưa ra đánh giá chuyên môn, nhưng anh biết rõ rằng bức tranh nào cũng đẹp, càng về sau tranh càng đẹp hơn, phong phú hơn.

Nhìn anh chăm chú xem tranh, Sâm Duẫn bỗng cảm thấy có chút xấu hổ, ngồi xuống cạnh anh cùng xem. Cậu chỉ vào bức tranh con mèo nhỏ đang đu trên cầu vồng, nói: “Lúc đó em rất thích vẽ những con vật nhỏ theo phong cách cổ tích như vậy, nhưng giờ em không vẽ nữa, hơi trẻ con quá.”

“Không đâu.” Phó Cảnh Nghệ phủ nhận, “Sâm Duẫn, anh cảm thấy khi nhìn những bức tranh này, anh có thể hình dung được cuộc sống trước đây của em như thế nào, ngay cả những điều anh chưa từng tham gia, anh cũng có thể mường tượng được phần nào.”

Sâm Duẫn sững sờ trong giây lát, nhìn vào gương mặt nghiêng của Phó Cảnh Nghệ. Cảm giác như trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu ngừng đập vì câu nói của anh.

Phó Cảnh Nghệ không nhận ra ánh mắt của cậu, anh đang nghĩ về quá khứ của Sâm Duẫn. Có lẽ khi đó, cậu không ngồi trước cửa sổ kính lớn trong phòng ngủ, cuộn mình trong ghế lười, tay cầm lon Coca và vẽ tranh.

Có lẽ cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong sân của ông bà ngoại, dưới bóng cây vẽ tranh. Khi không có cảm hứng, cậu sẽ cắn đầu bút một chút. Khi đã có ý tưởng, cậu sẽ vẽ thế giới nhỏ bé trong tâm trí mình lên trang giấy.

“Tiểu Duẫn, em nhất định sẽ đậu vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa.”

Phó Cảnh Nghệ gập lại cuốn sổ cuối cùng. Lời nói của anh giống như liều thuốc an thần và nguồn động lực lớn nhất đối với Sâm Duẫn. Có anh bên cạnh, cậu cảm thấy không có gì là không thể.

Nhưng thời gian Phó Cảnh Nghệ ở bên cậu chẳng còn bao lâu. Trong một học kỳ, Sâm Duẫn đã tiến bộ thêm gần hai trăm bậc. Phó Cảnh Nghệ nói rằng cậu chỉ cần cố gắng thêm hai trăm bậc nữa là có thể đậu vào Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa. Nhưng càng lên cao thì càng khó, hơn nữa, năm lớp 11 cậu còn phải chọn ban, chưa biết thứ hạng có thay đổi không.

Chỉ đến khi Phó Cảnh Nghệ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc để lên đại học, Sâm Duẫn mới thật sự cảm nhận được rằng họ sắp phải chia xa.

Giây trước, cậu còn vui vẻ nghĩ xem sẽ nhờ Phó Cảnh Nghệ nấu món gì ngon, giây sau đã rơi vào nỗi buồn khi nghĩ đến việc họ sẽ không gặp nhau trong vài tháng tới.

“Anh ơi, anh sẽ gọi điện cho em mỗi ngày chứ?”

“Nếu không bận, anh sẽ gọi.”

Sâm Duẫn nhớ đến khoảng thời gian Phó Cảnh Nghệ tham gia đào tạo Olympic, vì quá bận mà cả tháng họ chỉ nói chuyện với nhau vài câu. Cậu rất sợ rằng sau khi Phó Cảnh Nghệ nhập học, tình trạng đó sẽ lặp lại, thậm chí kéo dài hơn.

Cậu nghĩ rằng khi Phó Cảnh Nghệ vào đại học, anh sẽ gặp gỡ nhiều người mà cậu không quen, học những môn mà cậu không hiểu, và cuộc sống của anh sẽ rất khác so với cậu – một học sinh trung học. Họ có thể sẽ không còn chung tiếng nói, dù họ có danh nghĩa là anh em, nhưng thực tế họ chỉ mới quen biết một năm, không bằng thời gian Phó Cảnh Nghệ quen bất kỳ người bạn nào khác. Cậu thậm chí lo rằng họ sẽ trở nên xa lạ, gặp nhau mà không biết nói gì.

Chỉ nghĩ đến đó thôi đã khiến cậu buồn lắm rồi. Nhưng khi nhìn vào dáng lưng Phó Cảnh Nghệ đang bận rộn trong bếp, cậu lại cảm thấy như chỉ mình cậu đang lo lắng. Phó Cảnh Nghệ chưa từng hỏi cậu có nhớ mình không, cũng không nói rằng nhất định sẽ gọi điện, mà chỉ bảo rằng nếu không bận mới gọi được. Anh cũng chưa từng đề cập đến việc họ sẽ không gặp nhau trong thời gian dài nên sẽ phải làm sao.

Anh đang chuẩn bị chào đón một giai đoạn mới của cuộc đời, còn Sâm Duẫn sẽ không xuất hiện trong giai đoạn đó.

Sâm Duẫn muốn nói: “Anh đừng quên em.”

Nhưng cậu đã từng nói những lời này, và cậu biết Phó Cảnh Nghệ sẽ trả lời như thế nào. Nói lại lần nữa có vẻ hơi quá đáng.

Sâm Duẫn chống tay lên đầu, buồn bã cầm đũa gõ nhẹ vào bàn.

Khi Phó Cảnh Nghệ bước ra, anh xoa đầu cậu: “Đừng gõ bàn.”

Sâm Duẫn nghe lời, ngừng tay lại. Phó Cảnh Nghệ đã làm món ăn mà cậu thích, bày lên bàn, còn làm thêm sữa chua dâu tây cho cậu.

“Tiểu Duẫn, sau khi anh không còn ở trường nữa, em phải học hành chăm chỉ, đừng lơ là. Sau khi phân ban, em sẽ bớt được ba môn, sẽ dễ thở hơn. Anh biết em muốn học ban xã hội, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi anh. Anh tuy học ban tự nhiên, nhưng cũng biết một chút về ban xã hội.”

“Khi nhập học, anh sẽ gửi thời khóa biểu của anh cho em. Em cứ chọn thời gian rảnh để hỏi bài. Khi nhớ anh thì cứ gọi điện, anh cũng sẽ nhớ em.”

“Anh sẽ thay em khám phá thành phố Kinh Hoa trước. Hai năm nữa, khi em lên đây, Đại học Kinh Hoa và Học viện Mỹ thuật Kinh Hoa không xa nhau, chỉ mất khoảng hai mươi phút đi bộ thôi. Chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên. Lúc đó, anh có thể sẽ thuê một căn nhà bên ngoài trường, em muốn đến ở cùng thì càng tốt.”

Phó Cảnh Nghệ cuối cùng cũng quay lại nhìn cậu, bóp nhẹ hai bên tai cậu: “Đừng suy nghĩ lung tung, anh là đi đợi em, chứ không phải đi rồi sẽ bỏ rơi em đâu.”

Sâm Duẫn bĩu môi nhìn anh, hóa ra những lo lắng trong lòng cậu đều bị Phó Cảnh Nghệ nhìn thấu. Cậu tự buồn cả buổi, vậy mà chỉ với vài lời của Phó Cảnh Nghệ, mọi lo lắng đều tan biến.

“Anh ơi, anh... anh...” Sâm Duẫn không biết nói gì, mãi mới thốt lên được một câu: “Anh thật tốt!”

[ĐM/EDIT] Nói Nhỏ Thôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ